Trước khi là làm mẹ, "cô ấy" từng là 1 cô gái thế nào?

Minh Uyên,

Sau khi có con, cuộc sống của nhiều phụ nữ gần như thay đổi hoàn toàn.

Bây giờ, trong điện thoại của cô ấy chỉ còn đầy ảnh con: nào là ảnh em bé, ảnh đồ ăn dặm, ảnh chụp sổ tiêm chủng. Nhưng nếu kéo xuống tận những tấm hình cũ nhất, người ta sẽ nhìn thấy một phiên bản hoàn toàn khác.

Đó là cô gái mặc váy hai dây tung tăng bên bờ biển. Là tấm selfie ăn đồ nướng cùng đồng nghiệp sau ca tăng ca đêm. Là khoảnh khắc cô ngồi trước gương kẻ eyeliner suốt nửa tiếng chỉ để đi gặp bạn bè.

Đó là hình ảnh của cô trước khi trở thành “mẹ” khi cô vẫn còn là “chính mình”.

Ngày ấy, cô từng vui cả ngày chỉ vì mua được một đôi sneaker phiên bản giới hạn. Từng hát ở KTV đến tận 2 giờ sáng. Trong những bức ảnh cũ không có xe đẩy em bé, không có bình sữa hay những chiếc bát ăn dặm chưa kịp rửa. Chỉ có một gương mặt trẻ trung với ánh mắt như đang nói:

“Tôi thuộc về chính tôi.”

Sau khi có con, cuộc sống của nhiều phụ nữ gần như thay đổi hoàn toàn.

Các nhóm chat bạn bè dần được thay bằng hội mẹ bỉm trong khu dân cư. Giỏ hàng online không còn mỹ phẩm hay váy áo, mà toàn tã sữa, khăn ướt, bình tiệt trùng. Thậm chí đi vệ sinh cũng phải dỏng tai nghe xem con có khóc hay không.

Họ không còn nhớ lần cuối cùng mình đi xem phim là khi nào. Không nhớ cô gái từng đứng trước quầy son môi phân vân suốt ba ngày giờ đang ở đâu.

Có lần, một người mẹ vô tình lướt lại album cũ rồi đứng lặng rất lâu trước màn hình điện thoại:

“Hóa ra ngày trước mình còn uốn tóc xoăn nữa à…”

Giọng cô không hẳn là tiếc nuối, mà giống như đang ngạc nhiên khi nhìn thấy một người xa lạ.

Điều khiến cô im lặng hơn cả là khoảnh khắc nhận ra mình thậm chí không còn nhớ tên ca sĩ từng rất yêu thích. Không phải vì cố tình quên, mà bởi tâm trí giờ đã kín đặc lịch tiêm vaccine, thực đơn ăn dặm và giờ giấc ngủ của con.

Nhiều người mẹ không than phiền. Thậm chí họ còn không nhận ra bản thân đang dần bị cuộc sống làm mẹ “che phủ”.

Nhưng thực ra, người phụ nữ ấy chưa từng mất đi. Cô ấy chỉ tạm thời lui về phía sau.

Hành trình làm mẹ: Khám phá cô gái rực rỡ trước khi trở thành mẹ trong năm 2026 - Ảnh 1.

Người từng mê đọc tiểu thuyết trinh thám giờ có thể thuộc lòng từng trang sách thiếu nhi. Người từng sợ bẩn giờ có thể bình tĩnh lau chất nôn của con bằng tay không đổi sắc mặt. Người từng ngủ tới trưa mới dậy giờ có thể nhắm mắt pha sữa lúc 3 giờ sáng.

Họ không đánh mất bản thân. Họ chỉ đang lớn lên theo một cách khác, lớn đến mức trong trái tim mình có thể chứa thêm một sinh mệnh khác.

Một người mẹ có thể vừa bế con vừa pha sữa bằng một tay, dùng chân khép cửa và nghiêng cằm giữ đứa trẻ đang quấy khóc để rảnh tay trả lời tin nhắn.

Đó không phải sự phản bội với con người cũ của mình, mà là sự trưởng thành của một phiên bản mới.

Thỉnh thoảng, khi con đã ngủ say giữa đêm, cô ấy lại lặng lẽ mở cuốn tiểu thuyết cũ phủ bụi từ lâu. Có khi mới đọc được vài dòng đã mệt đến díp mắt. Nhưng chỉ cần khoảnh khắc ấy thôi, cô vẫn cảm thấy mình chưa từng biến mất.

Rồi sẽ đến ngày đứa trẻ ngủ xuyên đêm, đi nhà trẻ, bắt đầu lớn hơn một chút.

Một buổi chiều nào đó, người mẹ ấy có thể pha cho mình một tách trà, mở lại cuốn sách từng đọc dang dở. Chiếc bookmark có lẽ vẫn nằm ở chương ba, nhưng ánh mắt của cô đã khác trước rất nhiều.

Và có thể, cô sẽ mỉm cười tự nói với bản thân rằng: “Mình vẫn là mình thôi, chỉ là giờ có thêm một cái tên khác, gọi là mẹ.”

Có lẽ, điều những người mẹ cần không phải là những lời ca ngợi hy sinh lớn lao. Điều họ thực sự cần chỉ là được nhớ rằng: trước khi trở thành mẹ, họ cũng từng là một cô gái rực rỡ, nguyên vẹn, có sở thích riêng, có ước mơ riêng và xứng đáng được yêu thương như chính con người mình.

Phiên bản ấy chưa từng biến mất.

Cô ấy chỉ đang tạm sống trong một căn phòng mang tên “làm mẹ”. Và cánh cửa ấy chưa bao giờ bị khóa.

Chia sẻ