Tổng thống Mỹ Obama: Làm bố là một công việc không hề dễ dàng!
Dù bận trăm công nghìn việc, nhưng đối với tổng thống Obama chính sự bận rộn ấy lại là động lực giúp ông trở thành người bố tốt hơn.
Dưới đây là những chia sẻ rất giản dị của tổng thống Obama về công việc và cách ông bố bận rộn này dành thời gian cho con và luôn cố gắng để trở thành một ông bố tốt. Câu chuyện giản dị sẽ cho bạn thấy - dù bạn là ai: tổng thống Mỹ, hay một người dân bình thường... cách bạn dành thời gian cho con, thể hiện tình yêu với con mới là điều quan trọng để khiến bạn "trở nên tuyệt vời". |
Khi là tổng thống Mỹ, bạn lúc nào cũng sẽ có các trợ lý, báo chí, đám đông… vây quanh. Đó là những thứ mà bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi.
Điều đó có nghĩa là những phút giây hiếm hoi dành cho bản thân và gia đình ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
Tôi thật may mắn vì xung quanh tôi luôn có những người phụ nữ. Họ là những người thực sự quan trọng trong cuộc đời tôi. Họ là những người đã làm nên tôi của ngày hôm nay.
Tôi đã nhiều lần được hỏi về việc liệu làm tổng thống có ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình và thời gian dành cho vợ Michelle và hai cô con gái không?
Làm tổng thống khiến việc làm bố của tôi trở nên "bình dị" hơn bao giờ hết.
Có lẽ bạn sẽ ngạc nhiên khi tôi trả lời sự thật khá bất ngờ rằng việc làm tổng thống khiến cho cuộc sống gia đình ông trở nên “ bình dị” hơn bao giờ hết.
Khi cô con gái Malia chào đời, tôi may mắn khi được dành 3 tháng hạnh phúc chủ yếu ở nhà với con gái. Nhưng sau đó vợ tôi - Michelle trở lại với công việc bán thời gian và tôi trở lại với công việc và thời gian biểu giảng dạy tại trường Đại học Luật Chicago và làm việc trong cơ quan luật pháp. Tuy nhiên ngay cả khi ở Chicago tôi vẫn phải chuẩn bị giấy tờ, viết tóm tắt và có các cuộc họp buổi tối phải tham gia.
Chúng tôi đã luôn phải tính toán đến từng đồng xu để cố gắng trang trải các loại hóa đơn trong nhà, và tiền cho người giúp việc. Những áp lực và gánh nặng cứ thi nhau đặt lên cuộc hôn nhân của chúng tôi cũng giống như nhiều gia đình có con nhỏ khác. Sau khi con gái thứ hai Sasha chào đời, Michelle vừa phải làm việc vừa phải chăm sóc gia đình. Tôi cũng đã giúp đỡ cô ấy ở góc độ của mình nhưng mọi công việc vẫn phải đổ dồn lên đôi vai của cô ấy giống như bao phụ nữ đã có gia đình khác.
Cả gia đình luôn cố gắng dành thời gian "bất khả xâm phạm" để ở bên nhau.
May mắn là chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của mẹ vợ - Marian. Bà sống ở gần gia đình chúng tôi. Tuy nhiên, Michelle vẫn cảm thấy căng thẳng và thất vọng, đôi lúc tôi có cảm giác cô ấy nghĩ mình giống như một bà mẹ đơn thân. Mọi thứ lại càng khó khăn hơn khi tôi được bầu vào Thượng viện và phải đi đi về về giữa nhà và Washington mỗi tuần. Sau đó cuộc sống của chúng tôi lại bị xáo trộn rất nhiều khi tôi tranh cử tổng thống. Cô ấy dường như lại càng phải căng thẳng và phải gánh vác công việc gia đình nhiều hơn và lâu hơn. Đó là lí do vì sao tôi gọi cô ấy là “trụ cột” của gia đình.
Kể từ khi tôi trở thành tổng thống thì chúng tôi càng nhận thức được việc sẽ ngày càng có ít thời gian dành cho gia đình. Chúng tôi cũng hiểu các mối quan hệ bạn bè và cả trường học của Malia và Sasha ở Chicago cũng sẽ bị thay đổi. Vì thế cách tốt nhất là chúng tôi đã quyết định để bà ngoại đi cùng để hỗ trợ và ở bên các con khi chúng tôi không thể.
Nhưng thật đáng ngạc nhiên, việc chuyển đến Nhà trắng lại là lần đầu tiên từ khi các con tôi sinh ra chúng tôi được ngồi cùng bên nhau như một gia đình mỗi tối. Michelle và tôi có thể đi họp phụ huynh cùng nhau. Tôi có thể có mặt trong các trận đấu quần vợt của Malia và các lễ hội nhảy của Sasha. Tôi giúp huấn luyện viên đội bóng rổ của con gái Sasha thuận lợi giành chức vô địch. Tôi thậm chí được trải nghiệm tất cả những gì một ông bố có thể làm đó là đến xem con gái tôi trong đêm vũ hội đầu tiêu trong cuộc đời con bé và ngắm nhìn con trong đôi giày cao gót.
Dù bận rộn tổng thống Obama cũng dành thời gian ăn tối với các con.
Làm bố của các cô con gái tuổi teen không hề dễ dàng. Ngay cả những ngày bận rộn nhất, Michelle và tôi dù bận rộn thế nào cũng cố gắng dành những khoảng thời gian cho gia đình và khoảng thời gian này là bất khả xâm phạm. Ví dụ: vào lúc 6h 30 tối dù bận thế nào chúng tôi cũng cố gắng rời khỏi công việc và ăn tối cùng nhau. Đó là điều bất khả xâm phạm. Các nhân viên nhà trắng sẽ biết khi nào thì cần thông báo những trường hợp cực kì khẩn cấp để tôi rời khỏi bàn ăn. Tôi thường thức khuya để làm việc khi mọi người đã ngủ say.
Điều đó có nghĩa là tôi sẽ có 1 tiếng buổi tối dành cho các con. Tôi sẽ hỏi Sasha và Malia những câu hỏi như bất kì ông bố bà mẹ nào khác: “Hôm nay ở trường thế nào con? “Con đã cùng bạn bè làm những gì? Con đã làm xong bài tập chưa? Con đang nghĩ gì vậy?.
Đáp lại, các con tôi sẽ dành rất nhiều thời gian để trêu chọc bố về cái tai to hoặc bộ quần áo không hợp mốt. Và vợ tôi lúc nào cũng vui vẻ chơi cùng với 3 bố con.
Khoảnh khắc chơi với các con là khoảnh khắc tôi được "sạc pin" và là bố đúng nghĩa.
Bây giờ các con gái của tôi đang ở độ tuổi tiếp nhận thông tin, chúng thường hỏi tôi về những vấn đề mà chúng quan tâm nhiều đứa trẻ khác ở độ tuổi của chúng như môi trường, chúng cũng cho rằng mọi người không nên đối xử phân biệt với nhau chỉ vì giới tính, chủng tộc, xu hướng tình dục, hay vì họ khiếm khuyết. Các cô con gái của tôi hy vọng chúng và những phụ nữ trẻ khác có thể phát triển bất cứ điều gì mà chúng muốn.
Điều nổi bật nhất trong ngày là tôi được nghe những suy nghĩ của bọn trẻ về thế giới và được thấy con thông minh, hài hước, tốt bụng. Chỉ một giờ thôi - giống như tôi được “sạc pin” lấy lại năng lượng và chúng mang lại cho tôi cách nhìn về cuộc sống. Đó là những khoảng khắc tôi thực sự là một người bố - chỉ là một ông bố thôi theo đúng nghĩa.
Vợ tôi luôn cố gắng hết sức để bảo vệ khoảng thời gian đó trong ngày và khoảng thời gian đó đã tạo nên sự khác biệt lớn. Tôi sẽ luôn ở nhà vào lúc đó và dành thời gian cho các con. Đôi khi, các cô con gái của tôi sẽ bỏ lỡ một tối nào đó bởi vì quá bận rộn với công việc học tập và các hoạt động ở trường. Và cũng giống như nhiều phụ huynh khác khi có con đang ở độ tuổi trung học sắp bước vào đại học, tôi đã cảm thấy buồn mỗi khi nghĩ đến lúc ghế ăn của Malia để trống trong phòng ăn vào mùa thu tới. “Tôi sẽ cố gắng tận dụng những phút giây ngắn ngủi được bên các con trên bàn ăn. Tôi sẽ tận hưởng từng giây từng phút khi mọi người vẫn còn sống chung dưới một mái nhà”.