Tâm sự của một cô nàng "bắt buộc" phải tiêm filler để chữa môi khô nứt nẻ
Bạn không thể đánh giá một người nào đó chỉ vì họ đang cố gắng khiến bản thân họ tốt hơn và bởi vì bạn không bao giờ biết cuộc sống thực sự của họ như thế nào.
Lần đầu tiên lòng tự trọng của tôi bị tổn thương khi tôi bắt đầu học lớp 4. Lúc đó, tôi vừa chuyển đến trường mới, và cũng chính tại đây tôi bị bạn bè và thầy cô chế giễu chỉ vì làn môi khô nẻ của mình. Tôi bị khô môi bẩm sinh, môi tôi xuất hiện lớp vảy màu đỏ và luôn bị khô vào các mùa trong năm. Vì vậy, liếm môi đã trở thành thói quen hàng ngày của tôi.
Tôi vẫn còn nhớ đến kỉ niệm ngày ấy, tôi hỏi giáo viên của mình rằng tôi có thể ra lấy nước uống ở bình nước trong lớp học được không, thầy giáo tôi đã nói rằng: "Thầy đồng ý nhưng chỉ khi em ngừng liếm môi của em". Tôi đã dành rất nhiều thời gian để nhìn chằm chằm mình trong gương và tập trung vào làn môi khô nứt của mình. "Nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này? tại sao tôi lại bị như vậy?", câu hỏi này luôn thường trực trong tâm trí tôi.
Ngay từ khi còn trẻ, tôi đã bắt đầu mổ xẻ từng bộ phận trên gương mặt của mình. Tôi nhận thấy rằng không có gì là hoàn hảo. Đó chính là một trong những lý do khiến tôi quyết định mình sẽ đi bơm môi để cải thiện tình hình này. Sự tự ti đã kiểm soát suy nghĩ của tôi, khiến tôi bị mắc kẹt không thể nào thoát ra được trong suốt quãng thời gian đi học. Tôi không bao giờ được hẹn hò ở trường trung học và đối với trường học, tôi là kẻ bị xã hội ruồng bỏ.
Sau này, gương mặt tôi bắt đầu nổi chi chít mụn và tôi còn bị rối loạn ăn uống, tình trạng này kéo dài đến khi tôi học đại học. Sau khi học xong đại học, tôi bắt đầu làm việc tại một thẩm mỹ viện. Ở đó, tôi được mọi người giới thiệu về botox và chất độn mặt, điều này ngay lập tức hấp dẫn tôi. Bởi vì gương mặt tôi đầy mụn lớn, da lốm đốm nên không thể mịn màng. Các chuyên gia thẩm mỹ tại đây khuyên tôi rằng khi điều trị bằng laser nó có thể giúp tôi cải thiện làn da của mình nhưng chỉ khoảng 10%. Tôi cảm thấy mình đã mất đi cơ hội để cải thiện bản thân nhưng tôi thực sự muốn làm một cái gì đó. Vì vậy, ở tuổi 27, tôi đã lựa chọn việc tiêm thẩm mỹ môi.
Tại thời điểm này, đôi môi của tôi đã được chữa lành nhưng tôi vẫn nghĩ nó chưa hoàn hảo. Có điều gì đó thôi thúc tôi còn phải thay đổi bản thân mình để trở nên háp dẫn hơn. Tôi luôn nghĩ về điều này và tôi cố gắng kiểm soát chứng rối loạn ăn uống của mình.
Lần đầu tiên trong một quãng thời gian dài đằng đẵng, tôi cảm thấy mình nữ tính và mạnh mẽ hơn. Tôi yêu vẻ đẹp mới của tôi bây giờ và tôi không thể ngừng ngắm nhìn khuôn mặt của mình trước gương hoặc chụp ảnh tự sướng. Tôi dễ dàng nhận thấy mọi người xung quanh có cái nhìn khác về tôi, thậm chí họ say mê vẻ đẹp hiện tại của tôi, nhưng tôi phải khẳng định rằng tôi đã thay đổi bản thân chỉ vì tôi muốn không phải vì tôi cảm thấy mình chưa tốt.
Đối với tôi, dùng botox hay độn môi hoàn toàn không có gì khác biệt với việc có một hình xăm trên người, thậm chí là còn không được vĩnh viễn. Thật ngớ ngẩn khi bạn bị đánh giá chỉ vì bản thân thay đổi mỗi ngày. Cũng giống như việc bạn không hề che giấu việc mình có một hình xăm, bạn cũng không cần phải che giấu mình dùng chất độn hoặc botox.
Tôi không hiểu tại sao lại có một sự kì thị hay một cảm giác cần phải che giấu thực tế rằng bạn đã đi phẫu thuật thẩm mỹ. Mỗi khi một người nổi tiếng đi thẩm mỹ, các tờ báo lá cải đồng loạt chĩa mũi nhọn về phía họ. Hầu hết các ý kiến sẽ là đẹp hơn trước hoặc họ không nên làm như vậy. Không ai có quyền phán xét ai cả. Mỗi cá nhân có quyền quyết định về những gì phù hợp với họ và những gì họ được phép làm với cơ thể của họ. Tôi đợi thêm 6 tháng nữa và sẽ thực hiện tiêm làm đầy môi một lần nữa và tôi vẫn sẽ tiếp tục thực hiện việc này trong suốt thời gian sau này. Tôi cảm thấy nó giúp tôi lấy lại sức mạnh và sự tự tin của riêng mình. Tôi không còn là một học sinh lớp 4 hay buồn hay suy nghĩ, tôi đơn giản đang sống cuộc đời của tôi.
Nguồn: Elle