Tâm sự của "mẹ bỉm toàn năng" U40 với 2 con nhỏ: Kể cả ngày dài 40 tiếng cũng chưa chắc đã có thời gian cho bản thân
Mệt mỏi thì có, áp lực thì nhiều, nhưng tôi cũng hiểu rằng làm mẹ, làm vợ là lựa chọn của mình.
*Bài chia sẻ từ trang cá nhân của mẹ bỉm U40 với 2 con
Có những ngày tôi ước giá như một ngày có nhiều hơn 24 tiếng thì tốt quá vì như thế thì tôi có đủ thời gian để sống chậm lại một chút, để ngồi uống cốc trà nóng, để đọc vài trang sách hay đơn giản là thở nhẹ nhàng mà không bị cuốn đi bởi nhịp sống tất bật. Nhưng rồi tôi lại gạt ngay cái mơ ước ngớ ngẩn tai hại ấy đi vì biết chắc, kể cả ngày có 40 tiếng thì với một mẹ bỉm toàn năng như tôi, công việc cũng chẳng bao giờ dừng lại, thời gian bao nhiêu cũng là không đủ.
Mỗi sáng, tôi thức dậy từ khi trời còn chưa sáng hẳn, loay hoay chuẩn bị đồ ăn sáng, quần áo rồi gọi hai con dậy để kịp giờ đến trường. Thân hình không nổi nửa tạ chở địu đứa bé ở trước, chở đứa lớn ở sau, vội vội vàng vàng đưa con đi học xong, xong xuôi thì lại phóng thẳng đến cơ quan.
Ở đó văn phòng, tôi gần như chẳng dám nghỉ ngơi, không dám ăn trưa đủ đầy, chỉ tranh thủ nhai vội vài miếng để có thêm thời gian giải quyết công việc. Tôi chỉ mong sao khi tan ca có thể về nhà “tay không”, không phải ôm theo đống việc dở dang. Vì không có nhiều thời gian cho con nên tôi luôn cố gắng để dù ít nhưng những lúc bên con không phải vừa chơi với chúng nó vừa bù đầu chạy deadline.

Chiều đến, guồng quay lại bắt đầu. Tôi tất tả đón đứa lớn rồi đưa con đến lớp học thêm, tiếp đó lại quay về đón đứa nhỏ, tắm rửa, dỗ dành cho ăn cho uống. Vừa xong xuôi cho đứa bé thì cũng là lúc phải đi đón đứa lớn trở về. Đứa bé thì đang tuổi bám mẹ, đứa lớn thì tuổi ẩm ương, không thể nào bỏ bê được đứa nào hết! Về đến nhà, tôi lại lao vào bếp, vừa nấu ăn, vừa kèm con học, vừa tranh thủ dọn dẹp... làm tất cả việc đó khi đứa bé đang nhèo nhèo bấu chặt lấy bắp chân mẹ.
Đêm xuống, khi cả nhà đã yên giấc, tôi mới có chút thời gian cho riêng mình. Nhưng lúc đó, cơ thể mệt rã rời, mắt cứ díp lại, chẳng còn đủ sức làm điều gì mình thích nữa. Nhiều khi nghĩ, sao mà ngày lại ngắn thế, còn bao nhiêu việc dang dở, bao nhiêu ước muốn chưa thể chạm tới.
Nếu hỏi ngày nào cũng như vậy có sợ không thì là có nhưng thật lòng mà nói thì tôi đâu còn sự lựa chọn nào khác? Tôi cũng như rất nhiều người vợ người mẹ khác chấp nhận đánh đổi để xây dựng gia đình và chăm lo cho những đứa con của mình. Tất nhiên, nếu được lựa chọn thì chẳng ai không muốn có cuộc sống nhàn hạ hơn nhưng nếu không có lựa chọn nào khác thì phụ nữ chúng tôi vẫn cố gắng mỗi ngày vì gia đình vì con cái.
Mệt mỏi thì có, áp lực thì nhiều, nhưng tôi cũng hiểu rằng làm mẹ, làm vợ là lựa chọn của mình. Có thể tôi không có nhiều thời gian cho bản thân, nhưng bù lại, tôi có những khoảnh khắc được nhìn thấy nụ cười của con, nghe tiếng gọi “mẹ ơi” trìu mến hay sự đồng cảm chia của chồng. Thế nên, dẫu cuộc sống chẳng bao giờ đủ dài để làm hết mọi việc, tôi vẫn chọn vui vẻ, bởi hạnh phúc đôi khi không nằm ở việc ta có bao nhiêu thời gian, mà là ta tận dụng từng phút giây ấy như thế nào.