Con trai tôi sốt ruột khi chỉ cụ ngoại cách đặt đồ ăn qua app: Thời của cụ không có internet, cụ vẫn kiên nhẫn với cả 3 thế hệ

Mạn Ngọc,

Và có lẽ, điều tuyệt đẹp là 1 đứa học được cách… kiên nhẫn với chính những người đã từng kiên nhẫn với mình.

Rất nhiều bài học mà những người làm bố làm mẹ như chúng ta PHẢI dạy cho con, bởi vì nó không nằm trong sách vở, cũng không đến từ bất kỳ 1 giáo trình nào cụ thể, nhưng nếu không dạy sẽ trở thành khiếm khuyết trong tâm hồn, ứng xử và cả nhân cách của con. Những bài học ấy đến rất nhẹ, rất chậm… và đôi khi chỉ là trong một khoảnh khắc tưởng như bình thường của dòng chảy cuộc đời

Cụ ngoại nhà tôi năm nay đã hơn 70 tuổi. Cụ vẫn khỏe, vẫn minh mẫn, vẫn giữ được sự chỉn chu và tự lập của một người đã quen lo toan cả đời. Nhưng thời gian, dù dịu dàng đến đâu, cũng để lại những khoảng trống. Nhất là khi cụ bắt đầu muốn bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ: chiếc điện thoại thông minh, mạng internet, thế giới phẳng.

Dạo gần đây, cụ muốn học cách đặt đồ ăn qua app. Không phải vì lười nấu, mà có lẽ vì cụ muốn thử hiểu thêm một chút về cuộc sống của con cháu. Cụ thấy đàn cháu chắt order đủ thứ trên đời, nào là chè cháo, nào là bún phở mỳ miến... Cụ muốn không bị đứng ngoài những câu chuyện mà cả nhà vẫn hay nói với nhau mỗi ngày.

Cụ nhờ thằng chắt cả, là con trai lớn của tôi chỉ giúp.

Thằng bé Gen Alpha này vốn nhanh nhẹn, quen tay với điện thoại. Những thao tác với nó chỉ là chuyện trong vài giây. Nhưng với cụ, mỗi bước đều như một lần dò dẫm trong bóng tối. Đến lần thứ ba, khi cụ vẫn chưa nhớ được cách đặt món, giọng thằng bé bắt đầu mất kiên nhẫn:

“Con nói rồi mà, cái này phải thế này cơ, sao cụ không nhớ được ạ?”

Tôi đứng đó, nghe rõ từng chữ. Không phải là một câu nói nặng nề, nhưng đủ để khiến lòng mình chùng xuống. Không phải vì tôi tức giận gì con mình mà vì tôi nhận ra rằng con mình đang thiếu đi một điều rất quan trọng: sự kiên nhẫn.

Tôi gọi con ra, không trách. Chỉ kể.

Tôi kể về một thời mà có lẽ chính con cũng không còn nhớ.

Gần 10 năm trước, cu cậu nhà tôi 3 tuổi nhưng vẫn chưa biết nói, thời ấy làm gì có cái gọi là lớp học can thiệp, còn tôi thì quay quắt với đủ thứ công việc để kiếm tiền nuôi con. Cũng chính cụ, người mà hôm nay con đang thấy “chậm hiểu” đã từng ngồi hàng giờ bên con, chỉ để nghe con tập nói từng tiếng một. Khi con gọi "con cá" là "con tá", cụ không sửa bằng sự sốt ruột, mà bằng sự lặp lại. Hết lần này đến lần khác. Không một lời cáu gắt.

Ngày đó, con chậm nói hơn những đứa trẻ khác. Người người lo lắng, nhưng cụ thì không. Cụ chỉ kiên nhẫn, như thể tin rằng: mỗi đứa trẻ đều có nhịp của riêng mình, và điều duy nhất người lớn cần làm là chờ.

Cũng chính cái thằng nhóc này, kén ăn kén uống, chỉ chịu uống một loại sữa. Nhà hết, mấy tạp hóa xung quanh không có hàng, thế là cụ không ngần ngại chạy xe gần 20 cây số từ Long Biên sang tận Cầu Giấy, chỉ để tìm đúng loại đó. Năm ấy cụ cũng 60 tuổi rồi, khỏe mạnh thì khỏe thật nhưng đi như thế sao mà không mệt cơ chứ. Nhưng mà... cụ sợ thằng chắt của cụ đói.

Tôi cứ đủng đỉnh nhớ lại những ngày xưa ấy, những năm tháng tôi trầy da tróc vẩy với cuộc đời, Một mình vật lộn nuôi con khi tuổi đời chỉ mới đôi mươi. Tôi nhớ lại và kể cho con nghe những kí ức đó.

Con im lặng.

Có những điều, không cần nói thêm.

Tôi chỉ nói một câu cuối cùng:

“Con biết không cụ đã kiên nhẫn với ba thế hệ trong gia đình này, là bà ngoại của con này, là mẹ này, rồi đến cả con nữa. Mẹ nghĩ con đủ sức kiên nhẫn lại với cụ thêm một chút nữa.”

Tối hôm đó, tôi thấy thằng bé rủ rỉ trong phòng cụ lâu lắm. Rồi ngày hôm sau cụ hớn hở quay sang hỏi tôi:

"Con Uyên có ăn bún cá không bà đặt luôn".

Khoảnh khắc đó, thật ra mà nói thì không có gì lớn lao. Chỉ là một đứa trẻ hạ giọng, một người già kiên nhẫn học, và một vòng tròn lặng lẽ được nối lại.

Chúng ta vẫn nghĩ dạy con là dạy những điều lớn, là thành công, là kỹ năng, là tri thức. Nhưng có lẽ, điều quan trọng hơn cả là dạy con nhớ.

Nhớ rằng, có một thời mình cũng từng vụng về như thế.

Nhớ rằng, có những người đã dành rất nhiều thời gian để kiên nhẫn với mình, ngay cả khi mình chưa thể đáp lại điều gì.

Người già không chậm, họ chỉ đang đi ở một nhịp khác.

Còn trẻ con không vô tâm, chỉ là chúng chưa kịp hiểu rằng sự nhanh nhạy của mình hôm nay được nuôi lớn từ sự chậm rãi của người khác ngày hôm qua.

Gia đình, suy cho cùng, không phải là nơi ai đúng ai sai, ai nhanh ai chậm.

Mà là nơi, khi một người chậm lại, sẽ có người khác tự nguyện bước chậm theo.

Và có lẽ, điều đẹp nhất không phải là đứa trẻ học được cách dùng một ứng dụng, mà là học được cách… kiên nhẫn với chính những người đã từng kiên nhẫn với mình.

Chia sẻ