"Số sướng nên đẻ được đứa con ngoan" - Lấy đâu ra mà tự nhiên con nó ngoan?

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Dạy 1 đứa trẻ không hề dễ, đến tuổi còn phải cân đối thiệt hơn, vừa phải kiểm soát con nhưng vẫn phải cho nó sự tự do.

Ai cũng bảo tôi “số sướng đẻ được đứa con rõ ngoan”. Thật lòng, nghe câu đó, tôi muốn vừa cười vừa… giật tóc mình. Số sướng ư? Lấy đâu ra mà tự nhiên con nó ngoan? Nó đâu phải cục vàng rơi từ trời xuống, để bố mẹ chỉ cần há miệng ra là có! Con ngoan là sản phẩm của cả một “nhà máy” chăm sóc, dạy dỗ, uốn nắn và… đôi khi là chịu đựng những pha quậy phá không tưởng của con.

Nói thật, mười tuổi rồi, con trai tôi ngoan thật, biết vâng lời, biết tự giác học tập, biết lịch sự với người lớn. Nhưng để có được những điều đó, đằng sau là hàng nghìn lần nhắc nhở, đôn đốc, thậm chí là cả những màn “tâm lý chiến” với con để nó làm bài tập về nhà, hay những buổi tối tôi vừa nấu nướng, vừa ngồi học cùng con, vừa lén uống cà phê để tỉnh táo...

Dạy 1 đứa trẻ không hề dễ, đến tuổi còn phải cân đối thiệt hơn, vừa phải kiểm soát con nhưng vẫn phải cho nó sự tự do. Vừa phải chăm sóc nhưng cũng phải dạy nó tự lập... Ai nói “số sướng” thì chắc chưa từng trải qua cảnh vừa cầm cuốn vở, vừa nghe con hỏi bảy bảy bốn chín lần “Mẹ ơi, tại sao 2 2 lại bằng 4?”, mà trong đầu mình chỉ muốn hét lên “Cứu tôi với!”.

Hài hước một chút, nhưng thực tế là: sự ngoan ngõan của con không xuất hiện một cách ngẫu nhiên, mà là kết quả của giáo dục – và giáo dục thì không bao giờ rảnh rỗi. Con ngoan không phải “may mắn” mà là sản phẩm của thời gian, tâm huyết và công sức cha mẹ bỏ ra để rèn thói quen, nhân cách và tư duy của con.

Nếu phân tích theo góc nhìn giáo dục học, trẻ em hình thành thói quen và hành vi qua môi trường và sự đồng hành của cha mẹ. Trẻ em học cách tôn trọng, tự giác, biết chia sẻ, biết quản lý cảm xúc không phải từ việc bị bắt buộc, mà từ mẫu gương và sự hướng dẫn liên tục. Một đứa trẻ chỉ được khen “ngoan” mà không có sự dạy dỗ chi tiết, quan tâm từng bước, chắc chắn sẽ là đứa trẻ biết nói “dạ, thưa” nhưng bên trong thì… “bùng nổ” bất cứ lúc nào.

Thêm một điểm quan trọng trong giáo dục: người lớn thường muốn thành quả ngay lập tức, nhưng sự ngoan ngoãn là một quá trình, từ những điều nhỏ nhất – học cách chia sẻ, học cách chờ đợi, học cách xin lỗi, học cách nhận lỗi. Mỗi lần nhắc nhở, mỗi lần đồng hành, đều là “đầu tư dài hạn” vào nhân cách của con. Ai bảo đẻ ra là sướng, xin thưa, sướng ở chỗ được chứng kiến từng bước trưởng thành và từng nụ cười của con sau nỗ lực của chính mình.

Vậy nên, lần tới khi ai đó khen “con bạn ngoan thật”, tôi sẽ chỉ mỉm cười, nháy mắt và nghĩ thầm: “Cảm ơn, nhưng xin đừng quên: có được con ngoan là cả một chuỗi ngày dài quan sát và đồng hành cùng con, vô số phút nhịn cáu và… những màn đàm phán không tưởng giữa mẹ và con.”

Và câu chốt: con ngoan không phải tự nhiên mà có, mà là kết quả của tình yêu, sự kiên nhẫn, và một chút “chiến lược giáo dục kiểu mẹ” tinh tế. Chẳng có cái gì gọi là may mắn hay số sướng ở đây hết!

Chia sẻ