Photostory: Một ngày bình thường của những người mẹ phi thường
Có lẽ điều khó nhất của một người mẹ không phải là bận rộn, mà là phải liên tục rời xa một đứa con để kịp chăm sóc đứa còn lại.

Ngày của tôi thường bắt đầu bằng tiếng chuông báo thức khi ngoài trời còn chưa sáng rõ. Tôi gọi con lớn dậy, chuẩn bị quần áo, kiểm tra sách vở rồi quay sang đánh thức con bé. Một đứa ngái ngủ không muốn rời khỏi giường, một đứa cuống cuồng tìm món đồ chơi đã để quên từ tối qua. Giữa tiếng “mẹ ơi” liên tục, tôi vừa chuẩn bị bữa sáng, vừa sửa lại tóc cho con, vừa nghĩ đến những công việc đang chờ mình ở công ty. Chỉ đến khi hai đứa trẻ đã sẵn sàng ra khỏi nhà, tôi mới nhận ra cốc nước của mình vẫn còn nguyên trên bàn.

Đưa các con đến trường xong, tôi vội vã tới công ty, ngồi vào bàn khi hơi thở vẫn chưa kịp đều trở lại. Chưa kịp kiểm tra hết email, tôi đã được gọi vào cuộc họp và nhận thêm chỉ tiêu KPI mới từ sếp. Những con số hiện trên màn hình khiến tôi thấy áp lực đè nặng lên vai. Thời hạn thì gấp, khối lượng công việc lại nhiều hơn dự tính, trong khi đầu óc tôi vẫn lẩn quẩn câu hỏi chiều nay phải đón con thế nào. Tôi cố gắng tập trung, bởi ở nơi làm việc, không ai quan tâm sáng nay tôi đã trải qua bao nhiêu việc trước khi ngồi được vào chiếc ghế này.

Buổi chiều trôi qua trong những cuộc gọi, bảng số liệu và hàng loạt thông báo liên tục hiện lên. Danh sách công việc vẫn còn dài, nhưng kim đồng hồ đã dần tiến đến giờ tan tầm. Tôi vừa cố hoàn thành báo cáo, vừa kín đáo nhìn điện thoại vì sợ cô giáo gọi nhắc giờ đón con. Chồng lại đang đi công tác, không có ai thay tôi đưa con lớn đến lớp học thêm rồi đón con bé về. Có những lúc tôi ước một ngày có thêm vài tiếng, hoặc mình có thể phân thân thành hai, ba người. Nhưng rồi tôi vẫn phải tự nhắc mình cố thêm một chút, bởi cả công việc lẫn các con đều đang chờ.

Vừa hết giờ làm, tôi thu dọn đồ đạc rồi lao ra đường như thể phía sau có ai đang đuổi theo. Tôi đón con lớn và vội vàng đưa con đến lớp học thêm giữa dòng xe đông nghịt. Con ngồi sau xe, ríu rít kể chuyện ở trường, còn tôi chỉ có thể đáp lại bằng vài câu ngắn ngủi vì đầu óc đang bận tính toán thời gian. Nếu đường không tắc, tôi sẽ kịp đón con bé trước khi trường đóng cửa. Nếu con lớn vào lớp nhanh, tôi sẽ có thêm vài phút để mua thức ăn cho bữa tối. Mỗi phút trong buổi chiều ấy đều được tôi chia nhỏ và sử dụng đến tận cùng.

Khi tôi đến nơi, sân trường gần như đã vắng. Con bé đang ngồi cạnh cô giáo, đôi mắt đỏ hoe và khuôn mặt đầy vẻ tủi thân. Vừa nhìn thấy tôi, con lập tức chạy tới, ôm chặt lấy chân mẹ rồi bật khóc. Tôi cúi xuống ôm con, xin lỗi vì đã đến muộn, lòng vừa thương vừa xót. Con đâu biết mẹ đã chạy vội thế nào để đến kịp. Con chỉ biết bạn bè đã lần lượt về hết, còn mình vẫn phải ngồi chờ. Trong giây phút ấy, tất cả áp lực công việc dường như lùi lại phía sau, chỉ còn cảm giác có lỗi vì đã để một đứa trẻ bé xíu mong mẹ lâu đến vậy.

Vừa mở cửa, tôi đặt túi xách xuống ghế, thay vội quần áo rồi bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Con bé đã đói và mệt nên cứ bám lấy chân mẹ, lúc đòi uống nước, lúc lại muốn được bế. Tôi vừa thái rau, vừa canh nồi thức ăn, vừa quay sang dỗ con. Điện thoại vẫn liên tục sáng lên với những tin nhắn công việc chưa được giải quyết. Trong đầu tôi còn phải nhớ giờ tan học của con lớn. Tôi nhìn đồng hồ, nhìn nồi cơm rồi lại nhìn con, chỉ mong thời gian trôi chậm hơn một chút để mình không bỏ sót bất cứ việc gì.

Đến giờ con lớn tan học mà bữa tối vẫn chưa hoàn thành, tôi không còn cách nào khác ngoài việc nhờ cô hàng xóm trông con bé giúp. Tôi chuẩn bị nước uống, đồ chơi rồi dặn đi dặn lại những điều vốn cô đã biết. Con bé thấy mẹ chuẩn bị ra ngoài liền níu áo, mếu máo không cho đi. Tôi phải gỡ từng ngón tay nhỏ của con ra, cố cười và hứa rằng mẹ sẽ quay về thật nhanh. Nhưng vừa bước xuống cầu thang, nghe tiếng con khóc vọng theo, lòng tôi lại quặn thắt. Có lẽ điều khó nhất của một người mẹ không phải là bận rộn, mà là phải liên tục rời xa một đứa con để kịp chăm sóc đứa còn lại.

Khi tôi đón con lớn trở về, thức ăn trên bàn đã không còn nóng như lúc mới nấu. Ba mẹ con ngồi xuống ăn khi ngoài trời đã tối. Tôi vừa xúc cơm cho con bé, vừa gỡ thức ăn cho con lớn, vừa hỏi xem hôm nay con học có hiểu bài không. Điện thoại đặt bên cạnh vẫn hiện lên những tin nhắn nhắc deadline, khiến tôi không thể hoàn toàn rời khỏi công việc. Có lúc con lớn gọi đến lần thứ hai tôi mới giật mình quay sang. Tôi chợt thấy thương con vì cả ngày chỉ mong được kể chuyện với mẹ, nhưng đến bữa cơm, sự chú ý của mẹ vẫn bị chia thành quá nhiều phần.

Bữa cơm kết thúc không đồng nghĩa với việc tôi được nghỉ. Trước mặt vẫn là một bàn bát đĩa, căn bếp lộn xộn và chậu quần áo chưa kịp xử lý. Tôi đứng rửa bát trong khi con bé gọi với từ phòng khách, còn con lớn mang vở đến hỏi bài. Tay vẫn đầy bọt xà phòng, tôi phải quay ra nhắc con chờ mẹ vài phút. Nhưng hết rửa bát lại đến lau bàn, quét nhà, chuẩn bị quần áo cho ngày mai. Những công việc ấy rất nhỏ, nhỏ đến mức hiếm khi được nhắc tên, nhưng cộng lại đủ để bào mòn gần hết sức lực còn sót lại của một người mẹ sau ngày dài.

Tôi tắm cho con bé, nhắc con lớn soạn sách vở rồi nằm bên cạnh dỗ hai đứa ngủ. Có lúc tôi mệt đến mức suýt thiếp đi cùng con, nhưng chợt nhớ ra bản báo cáo vẫn chưa hoàn thành. Khi căn nhà đã yên tĩnh, tôi nhẹ nhàng bước ra ngoài và mở máy tính. Ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt mệt mỏi, còn thái dương đau âm ỉ vì thiếu ngủ. Tôi chỉ muốn đặt lưng xuống giường, nhưng deadline sáng mai không cho phép. Thế là tôi lại gõ bàn phím, chỉnh từng con số, cố giữ cho đôi mắt đang cay xè không khép lại.

Gần nửa đêm, cuối cùng tôi cũng gửi xong báo cáo. Chiếc đầu đau như búa bổ, hai vai cứng lại vì ngồi quá lâu, tôi chỉ mong được ngủ một giấc đến sáng. Nhưng khi vào phòng kéo lại chăn cho con, tôi thấy con bé trở mình liên tục, hai má đỏ bất thường. Vừa đặt tay lên trán con, tim tôi lập tức thắt lại vì cảm nhận được hơi nóng hầm hập. Tôi vội lấy nhiệt kế, chuẩn bị thuốc và nước ấm, trong lòng không ngừng tự trách mình. Có phải vì quá bận mà tôi đã không nhận ra con mệt từ sớm? Có phải lúc chiều con khóc không chỉ vì nhớ mẹ?

Con sốt nên quấy khóc, cứ đặt xuống giường là lại giật mình gọi mẹ. Tôi đành ôm con suốt đêm, khi thì lau người, khi đo nhiệt độ, lúc lại bế con đi quanh phòng để dỗ dành. Ngoài cửa sổ, bóng tối dần nhường chỗ cho ánh sáng đầu ngày, còn tôi vẫn chưa chợp mắt được phút nào. Có lúc mệt quá, nước mắt cứ thế rơi xuống mà chính tôi cũng không nhận ra. Người ta thường ví mẹ như siêu nhân, nhưng chẳng người mẹ nào thật sự có sức mạnh vô hạn. Chúng tôi chỉ là những người bình thường, cũng biết mệt, biết đau, biết tủi thân, nhưng vì con đang cần nên dù kiệt sức vẫn cố gắng đứng vững và bước tiếp.
END