Ông bố sẵn sàng đổi công việc, chuyển nơi ở để dành thời gian cho con nhiều nhất
Dành thời gian cho con nhiều hơn chính là kim chỉ nam của cả hai vợ chồng. Và chưa bao giờ vợ chồng tôi hối hận vì quyết định đó.
Bố: Nguyễn Việt Dũng, sinh năm 1983
Con: Nguyễn Khởi Minh (tên gọi ở nhà là Táo), 7 tuổi
Chuyến "di cư" vì con cái
Hai vợ chồng tôi đều có một cuộc sống khá ổn định ở Hà Nội. Năm 2010, sau khi sinh bé Táo, cả hai cảm thấy Hà Nội quá đông đúc, ngột ngạt và ô nhiễm. Trong khi đó, chúng tôi lại muốn ở một nơi thoáng mát, trong lành, gần gũi với thiên nhiên và nhịp sống bớt bận rộn để có thời gian nhiều hơn bên con cái. Và thế là sau kỳ nghỉ mát ở Đà Nẵng năm 2011, chúng tôi quyết định chuyển hẳn vào đây sinh sống.
Tôi quyết định từ bỏ công việc tài chính đang khá tốt và ổn định. Vợ chồng tôi mở một studio ảnh cho gia đình, đây là sự kết hợp từ niềm đam mê chụp ảnh của cả hai vợ chồng và tình yêu trẻ con từ khi có Táo. Từ bỏ các điều kiện đang rất thuận lợi ở Hà Nội: Nhà cửa rộng rãi, tiện nghi; sự hỗ trợ đầy đủ từ bố mẹ hai bên; công việc đang trên đà phát triển... Đổi lại, gia đình nhỏ của tôi được sống tự do thỏa thích ở thành phố được mệnh danh là "đáng sống nhất Việt Nam". Quan trọng hơn, nơi ở mới, Táo được tắm biển thỏa thích, được leo núi cùng ba mẹ, được trải nghiệm cảm giác hòa mình vào thiên nhiên mỗi ngày - điều mà không phải đứa trẻ thành thị nào cũng may mắn có được.
Dành thời gian cho con nhiều hơn chính là kim chỉ nam của cả hai vợ chồng. Và chưa bao giờ vợ chồng tôi hối hận vì quyết định đó.
Vợ chồng anh Dũng đã từ bỏ cuộc sống ổn định ở Hà Nội để chuyển vào Đà Nẵng sinh sống.
Sẵn sàng làm bố "fulltime" để dành thời gian cho con nhiều hơn
Vai trò của người bố rất quan trọng, nhưng với riêng tôi thì được ở bên con đã là niềm vui lớn. Tôi quan sát thấy nhiều ông bố đến khi thành đạt lại day dứt vì không dành đủ thời gian và quan tâm đến con khi con còn nhỏ. Tôi không muốn phải day dứt điều ấy. Nên nếu phải chuyển đổi nơi ở, công việc, từ bỏ chức vụ, những thói quen sống... để làm bố "fulltime" thì tôi cũng cố gắng thôi.
Một ngày của gia đình tôi bắt đầu bằng việc dậy sớm tập chạy, đạp xe hoặc bơi. Chiều tối, hai bố con sẽ ra biển bơi cùng nhau. Cuối tuần cả nhà sẽ có một buổi đi chơi xa hoặc dã ngoại.
Việc nhà, tôi cũng làm và luyện cho con có ý thức cùng làm với bố, từ phụ nấu cơm, rửa bát, trông em. Con làm cùng bố mẹ rất vui và đỡ nghịch phá. Do tính chất công việc, tôi thường xuyên được gặp gỡ với mọi người và tôi đều khuyến khích con tham gia. Các bé đi nhiều nên dạn dĩ và cũng rất có ý thức, không làm ồn hay phiền mọi người xung quanh.
Cả nhà rất thích đi du lịch nên năng đưa các con đi cùng. Đi đâu mà không có con thì cảm thấy thiếu lắm! Những chuyến tự đi, chúng tôi chọn dạng du lịch trải nghiệm: Ở homestay, thuê xe máy đi vào rừng, lên núi, ở điều kiện khó khăn một chút cho các con gần gũi với thiên nhiên.
Đồng hành cùng con giúp tôi có thể tận hưởng được nhiều điều thú vị hơn:
- Tôi phải tìm hiểu nhiều hơn về nơi tôi sẽ đến, không phải chỉ tìm hiểu trò gì, món gì, không gian nào hợp với con, mà còn để trả lời cho con biết. Việc bàn luận với con về văn hóa, địa lý, khí hậu ở nơi đó như hai người bạn thực sự rất thú vị.
- Tôi sẽ bớt lười và bớt ôm điện thoại mà thay vào đó là chơi cùng con.
- Tôi được ưu tiên kha khá khi đi cùng con nhỏ tới những khu công cộng, đặc biệt ở nước ngoài.
- Tôi có xu hướng cùng kết giao với những người bạn cũng đề cao giá trị gia đình nên các chuyến đi chơi vô cùng thú vị.
- Tôi không bao giờ có cảm giác nhớ con hay áy náy vì để con ở nhà.
Bé Táo nỗ lực trong giải chạy 12km.
Đây được coi là giải chạy quá sức với độ tuổi của con nhưng chưa lúc nào con có ý định bỏ cuộc.
Cùng con "về đích" trên đường chạy 12km
Trong rất nhiều trải nghiệm thú vị cùng con, mới đây, tôi đã đồng hành cùng Táo hoàn thành giải chạy đầu tiên trong đời con một cách xuất sắc. Đây là thử thách lớn nhất của Táo từ trước đến giờ. Con đã hoàn thành đường chạy trong gần 3 giờ đồng hồ với rất nhiều mồ hôi và cả nước mắt. Tôi lên kế hoạch chạy giải này với cự ly 12 km. Thực sự đây là một chặng đua khá là thử thách đối với người lớn, kể cả những người đã có kinh nghiệm chạy.
Sau khi nghe tôi kể về cuộc thi, Táo rất hứng thú và nói là con muốn thi cùng bố. Lúc đầu tôi nghĩ đây chỉ là một ý thích nhất thời của con, tôi đã từ chối và nói rằng đây là giải chạy của người lớn, sẽ rất khó đối với con. Con vẫn tiếp tục năn nỉ tôi cho chạy cùng và làm tôi bắt đầu phải suy nghĩ. Táo đã từng chạy 6 km nhiều lần và một lần chạy được 8 km. Tất cả các lần chạy đấy đều là tuyến dọc sông Hàn, đường chạy bằng phẳng và đều chạy chiều tối rất mát mẻ. Sau các lần chạy đấy thì con vẫn rất vui vẻ, thoải mái, không mỏi mệt đau nhức nên tôi biết sức con có thể hơn được như vậy. Tôi quyết định đăng ký thi cho cả hai bố con.
Từng bước chậm chạp, nặng nề nhưng con cũng đã lên đến đỉnh dốc.
Hai bố con sẵn sàng ở hàng đầu ngay trước vạch xuất phát. Táo chạy rất hào hứng nhưng tôi phải nhắc con chạy chậm lại để quen chân và giữ sức. Con dốc đầu tiên được vượt qua không mấy khó khăn, tuy nhiên con đã bắt đầu cảm nhận được độ khó thực sự. Dốc nối tiếp dốc, đoạn dốc kéo dài gần 2km khiến con bắt đầu thấm mệt, bước đi chậm lại hẳn và mồ hôi toát ra rất nhiều. Tôi phải nhắc con bước ngắn lại, nghiêng người về phía trước và tập trung vào từng bước chân.
Qua mỗi khúc quanh, con cứ hi vọng là hết dốc lên rồi nhưng lại xuất hiện một con dốc khác đi lên cao hơn. Con nhăn nhó hỏi tôi: "Sao cứ toàn dốc lên thế bố? Bao giờ mới có dốc xuống? Con mỏi chân lắm rồi!". Nhưng xuống dốc cũng không đơn giản. Dốc xuống cũng sâu với độ dốc lớn, trọng lượng dồn lên mũi chân và nếu không kiểm soát tốc độ sẽ rất dễ ngã. Chạy nhanh một lúc con bắt đầu kêu đau ngực. Bố biết đấy là triệu chứng bình thường khi tăng tốc chạy nhanh nên động viên con vượt qua. Nhưng bây giờ cũng không thể làm gì khác, chỉ tiếp tục động viên con chạy tiếp.
Khi hai bố con đã hoàn thành được khoảng 5km đường núi, con đã mệt mỏi và đau thấy rõ. Để cho con quên đi sự mệt mỏi và đau nhức, tôi liên tục phải nghĩ ra những câu chuyện và trò đùa để nói với con. Tôi kể với con về các loài cây cỏ, về con ve mà ngày bé tôi hay đi bắt chơi vào dịp hè. Thỉnh thoảng gặp vài bãi phân giữa đường con lại kêu la lũ khỉ và voọc trên rừng này toàn đi bậy bạ. Mấy trò đùa đấy cũng giúp con quên đi được sự mỏi mệt và hai bố con đi xuống thêm được một đoạn dốc dài.
Đôi bàn chân con đỏ ửng sau chặng đường dài 12km.
Cũng có những lúc vì quá mỏi và mệt, con dừng lại và kêu gào. Nhưng khi tôi hỏi con có muốn dừng lại không thì con lại lắc đầu và tiếp tục chạy. Rất nhiều lần tôi phải dừng lại hỏi con "Tiếp tục hay bỏ cuộc?", và lần nào con cũng chọn chạy tiếp. Chẳng mấy chốc hai bố con đã gần về đến đích, chỉ còn cách một khúc quanh nữa và đã có thể nghe thấy tiếng nhạc náo nhiệt cùng cái chóp cổng chào ở đích màu đỏ lấp ló từ xa.
Con có vẻ rất thích thú với tấm huy chương trên cổ.
Bố đã không sai lầm khi quyết định trở thành bạn đồng hành cùng con.
Phần thưởng cho con khi về đến đích là một cây kem mát lạnh. Tuy bố con tôi không phải người chiến thắng, nhưng tôi biết Táo đã chiến thắng được chính bản thân mình. Đó cũng là phần thưởng lớn nhất với một người cha như tôi.