Ông bà nội lương hưu gần 40 triệu, của nả thừa thãi nhưng cháu đến chơi được 3 ngày thì bị “đuổi” vì… ăn nhiều

Mạn Ngọc,
Chia sẻ

Tôi thật sự không hiểu… sao có thể khó chịu với một đứa trẻ chỉ vì nó ăn uống khỏe mạnh?

Thời đại này rồi mà vẫn còn chuyện kiểu vậy. Con ăn được, khỏe mạnh là mừng chứ, sao ông bà lại khó chịu chỉ vì cháu ăn tốt nhỉ? Nhiều khi tôi lại nhớ câu xưa: “cháu bà nội, tội bà ngoại”, giờ mới thấm. Thấm thật sự!

Tôi có 3 đứa con: Chị gái lớn 12 tuổi và 2 bé trai sinh đôi 7 tuổi. Kinh tế vợ chồng tôi không dư giả nhưng cũng không thiếu thốn, 3 đứa ăn mặc thoải mái, không phải bóp mồm bóp miệng gì cả. Tôi tiết kiệm cái gì chứ cái ăn thì không, tôi chỉ dạy con phép tắc ăn uống lịch sự, chứ không để con phải thèm khát miếng ăn bao giờ cả.

Bố mẹ đẻ tôi thì thương cháu hết mực. Bà ngoại có cái cửa hàng bán đồ vật liệu xây dựng, dù lời lãi chẳng bao nhiêu nhưng lúc nào cũng dúi hết cái này đến cái khác cho cháu. Bên cạnh là nhà anh trai chị dâu tôi, chị dâu mở tiệm tạp hóa nên bà hay dắt tụi nhỏ sang đấy mua hết cái này đến cái kia. Nhờ vậy mà hồi mấy đứa nó còn nhỏ, tôi không phải tốn đồng nào cho bỉm sữa, lớn lên cũng chẳng mất tiền mua sách vở hay đồ ăn vặt. Hè thì cả 3 đứa đều sang nhà bà ngoại đóng đô, đi công tác là gửi con, ông bà chẳng bao giờ từ chối.

Ngược lại, nhà nội thì… lạ lắm. Bố mẹ chồng chẳng mấy khi hỏi thăm cháu, càng không bao giờ cho gì. Lương hưu của ông bà nói thẳng là cao (2 ông bà cộng lại cũng hơn 30 gần 40 triệu) chưa kể còn cho thuê chung cư, tiền lãi ngân hàng cũng có, nhưng chuyện gì cũng quy ra tiền. Nói chuyện vài câu là nhắc tới tiền, khiến ai cũng ngại.

Tuần trước, bé út bị ốm, phải nằm viện một tuần mà tôi đi công tác. Ông bà ngoại túc trực ở viện, còn bé thứ hai (bé anh trong 2 bé sinh đôi) thì không ai trông. Tôi nghĩ, 7 tuổi rồi, chỉ ăn uống 3 bữa, gửi sang ông bà nội vài ngày cũng được.

Ai ngờ mới 3 ngày, bà nội gọi điện cháy máy, bảo đón con về ngay. Tôi còn tưởng con làm gì sai, ai dè lý do là vì con trai tôi ăn nhiều quá...

Ôi thật sự! Con tôi ăn ngoan, một bữa 2-3 bát cơm, thích thịt nhưng không kén ăn, cho gì ăn nấy, ai cũng khen. Ở nhà, sang nhà hàng xóm hay nhà ngoại cũng vậy. Tôi còn thấy mừng vì con ăn tốt.

Tôi sững sờ có nói với bà 2 ngày nữa là tôi về rồi bà cho cháu ở lại thêm vì bé út vẫn đang nằm viện nhưng ông bà có vẻ rất không hài lòng.

Nhưng phải nói thật, lúc nghe bà nội nói vậy, tôi ban đầu thì có uất ức nhưng sau cũng băn khoăn rất nhiều. Tôi tự hỏi: liệu mình có sai không? Có phải mình dạy con không kỹ, để con ăn uống như vậy là thiếu phép tắc không? Tự nhiên cảm giác vừa thương con, vừa thấy áp lực, vừa thấy chạnh lòng vì một chuyện đơn giản mà lại trở thành vấn đề khó xử như thế.

Chồng tôi nghe xong tự ái vô cùng, xin nghỉ về đón con, rồi hai bố con tự nấu ăn, bận hơn nhưng đỡ hơn là để ông bà soi từng miếng ăn của con.

Tôi thật sự không hiểu… sao có thể khó chịu với một đứa trẻ chỉ vì nó ăn uống khỏe mạnh? Nó đòi ăn sơn hào hải vị đã đành, đây thằng bé kể cả cơm với nước thịt nó cũng vui vẻ ăn được cơ mà.

Chia sẻ