Cộng đồng mạng và hội phụ huynh tranh cãi nảy lửa với bức ảnh mới của gia đình bé Pam
Bức ảnh mới đây của gia đình Pam có rất nhiều tranh cãi về việc sử dụng hình ảnh của con sao cho đúng.
Mới đây, bức ảnh quảng cáo của bé Pam cùng bố Long Hạt Nhài – mẹ Salim đã tạo nên một cuộc tranh luận khá gay gắt giữa các phụ huynh. Một số người cho rằng việc để con xuất hiện trong một concept có nội dung liên quan đến “tài sản sinh lời” dễ tạo cảm giác bố mẹ xem con như công cụ kiếm tiền. Nhưng bên cạnh đó, cũng có không ít ý kiến bảo vệ, cho rằng quan điểm ấy quá khắt khe và nhìn nhận chưa đủ bối cảnh.
Ở đây, sự tranh cãi không phải chỉ xoay quanh bé Pam mà chạm đến một câu hỏi lớn hơn: trẻ em bước vào lĩnh vực quảng cáo, KOL, mẫu nhí… là một cơ hội phát triển tài năng từ sớm hay là bố mẹ đang "ép" con chín sớm?
Hãy thử nhìn vấn đề một cách chậm rãi và sâu hơn.

Dân tình phản đối không phải không có nguyên do
Vấn đề không nằm ở bé Pam, mà nằm ở “ngữ nghĩa”.
Bức ảnh quảng cáo này có đính kèm với dòng chữ "tăng trưởng gia tài mỗi ngày", đây có lẽ là cụm từ khiến nhiều bậc phụ huynh không thấy phù hợp. Khi đặt cạnh hình ảnh trẻ nhỏ, nhiều cha mẹ cảm thấy “gờn gợn”:
Trẻ em cần được bảo vệ, không nên bị gắn với mô-típ kiếm tiền.
Lo sợ bố mẹ biến con thành công cụ tạo thu nhập.
Phản ứng này không sai, nó xuất phát từ bản năng bảo vệ trẻ con và từ thực tế rằng đã từng có những trường hợp bố mẹ lợi dụng hình ảnh con quá đà, phục vụ mục đích tài chính.
Vì vậy, sự nhạy cảm là dễ hiểu.
Ở góc độ khác
Thứ nhất, Pam đã là một em bé có kinh nghiệm chụp mẫu, đã hợp tác nhiều thương hiệu, và gia đình cũng có định hướng kiểm soát hình ảnh rất rõ ràng.
Thứ hai, việc trẻ quảng cáo không đồng nghĩa bị bóc lột.
Trẻ em làm mẫu nhí hoặc xuất hiện trong quảng cáo là điều bình thường, nếu: thời gian chụp quay hợp lý, môi trường an toàn, không ảnh hưởng sức khỏe và tâm lý, bố mẹ tôn trọng cảm xúc của con.
Thậm chí, trải nghiệm này giúp trẻ: tự tin hơn, dạn dĩ trước đám đông, phát triển khả năng giao tiếp cũng như biểu cảm, có thêm ký ức đẹp cùng gia đình.
Có những em bé thật sự thích được đứng trước máy quay, và đó là quyền được trải nghiệm của trẻ.
"Con cái là gia tài/tài sản": Câu nói này sai hay đúng tùy cách hiểu
Nếu hiểu theo nghĩa tiêu cực, trẻ là công cụ, là phương tiện sinh lời thì điều này chắc chắn sai và phản cảm.
Nhưng nếu hiểu theo nghĩa tích cực, rất nhiều bố mẹ lại có chung cảm xúc: Con cái đúng là tài sản lớn nhất của đời mình, là tình yêu, là động lực, là gia đình.
Có thể nhiều người phản ứng chỉ vì dòng chữ "tăng trưởng gia tài" nhưng về cảm xúc, bố mẹ nhìn con như viên ngọc quý của đời họ, điều đó chẳng có gì sai.


Vấn đề không nằm ở việc bé Pam tham gia quảng cáo, mà nằm ở ranh giới
Điều cần nói ở đây không phải việc Pam có nên làm mẫu hay không, mà là: Bố mẹ cần cẩn trọng trong cách xây dựng hình ảnh cho con, nên tránh các concept dễ gây hiểu lầm như "sinh lời", "kiếm tiền", "lợi nhuận".
Bên cạnh đó, không dùng ngôn từ người lớn để gắn lên thế giới trẻ thơ, từ chối những job gây tranh cãi, ảnh hưởng đến tinh thần trẻ. Càng đừng bao giờ bất chấp mà biến con thành "content để câu tương tác".
Ở 1 góc độ khác, cộng đồng cũng cần học cách nhìn một cách đa chiều hơn. Đừng nên nhảy vào tấn công cá nhân hay phán xét về tình yêu thương của bố mẹ dành cho con. Không tự suy diễn cảm xúc của trẻ. Càng không nên lấy góc nhìn tiêu cực để áp lên mọi hành động của xã hội.
Kết
Trẻ tham gia quảng cáo không sai, nhưng sự tinh tế của người lớn quyết định tất cả. Bé Pam vẫn chỉ là một em bé rất dễ thương, tò mò, thích tạo dáng trước ống kính. Một em bé xuất hiện trong quảng cáo không đồng nghĩa bị lợi dụng.
Nhưng người lớn, đặc biệt là bố mẹ cần: có bộ lọc khi lựa chọn concept, có giới hạn trong mức độ khai thác hình ảnh con, có sự đồng cảm với cảm nhận của cộng đồng.
Và cộng đồng cũng cần: có sự bao dung, không quy chụp quá nhanh và tôn trọng quyền trải nghiệm của một đứa trẻ được bố mẹ yêu thương và bảo vệ.
Chuyện của bé Pam chỉ là "bề mặt" của một vấn đề lớn hơn. Nhưng nếu chúng ta nhìn bằng nhiều chiều, sẽ thấy mỗi người đều có lý, và giải pháp nằm ở sự cân bằng chứ không phải cực đoan.