Ở nhà có "ông cụ non"
Có lần Kiến chạy vội vào “mách” bà ngoại: “Bà ơi, hôm qua bố mẹ cháu đánh nhau to lắm". Bà lườm mắt nhìn bố mẹ Kiến thì Kiến lại thủ thỉ: “Kiến sợ quá nên ngủ luôn bà ạ”.
Từ bé Kiến đã có biệt danh là “cụ non”. Không chỉ bởi Kiến hay có những câu như ông cụ mà Kiến còn hay có kiểu rất ông cụ.
Đáng lẽ Kiến không có cái tên là Kiến như bây giờ, trước đây mới sinh cả nhà gọi Kiến theo đúng tên khai sinh. Nhưng từ ngày biết nói, cu cậu thường hay có ý kiến nhiều quá nên mọi người gọi cu cậu là Kiến. Đi chợ cùng mẹ, Kiến thấy con gà là gào lên: “Con gà kêu ó o”, thấy con vịt là lại nói rất to: “Con vịt kêu quạc quạc”. Mẹ đang xem hàng quần áo, Kiến nhanh nhảu:“Cái này xấu lắm, cái này đẹp hơn nhiều”. Cô bán hàng cũng buồn cười và khen Kiến thông minh quá. Thế nhưng ngay khi cô vừa nói giá tiền thì Kiến nói luôn: “Sao đắt thế, bán ít thôi” làm cô cũng giật mình.
Hồi sinh nhật 2 tuổi, Kiến được ông bà tặng cho một con lợn tiết kiệm. Hằng ngày, nếu ai cho tiền là cu cậu lại hí hoáy đút tiền vào lợn và bảo rằng: “Tiết kiệm tiền để lấy vợ nhá”. Mặc dù chưa biết giá trị đồng tiền cũng như chưa biết tiêu tiền nhưng Kiến lại rất thích cầm tiền. Nếu có ai xin là Kiến sẽ nói ngay:“Cho 1 tờ thôi nhé” hay “đây là của Kiến nhé”. Bà nội bảo: “Bà cho Kiến tiền mua bim bim nhé” thì Kiến đáp lại: “Không, tiền để mua sữa chứ”.
Hàng ngày Kiến ở nhà với ông bà nội, rất ngoan và nghe lời ông bà. Nhưng Kiến cũng rất hay “chỉnh” ông bà. Có lần ông nội to tiếng mắng bà nội vì “tội” sơ suất để phích nước gần chỗ để đồ chơi của Kiến, thế là Kiến quay lại bảo bà: “Bà không để nước chỗ đồ chơi của Kiến bà nhé”, rồi lại quay sang ông nói:“Ông không được mắng bà, bà buồn đấy”. Ai nghe thấy Kiến nói vậy thì đâu nghĩ Kiến mới 3 tuổi chứ.
Ở nhà, ông nội là người hay nói bậy nhất. Kiến nghe ông nói nhiều cũng quen tai và học theo. Có lần mẹ nói, Kiến quát mẹ: “Mẹ im đi”. Thế là bố mẹ Kiến lại mất cả buổi tối để giảng giải cho con nên nói thế nào mới đúng, Kiến còn bé, nói vậy là hư lắm. Kiến tỏ ra vâng dạ, nhưng trước khi ngủ vẫn hỏi mẹ:“Tại sao ông nội nói thế được mà Kiến không được nói?”.
Bố Kiến có thói quen đi làm về là quăng đồ đạc bừa bãi. Bỗng một hôm, bố Kiến vừa quẳng đôi tất xuống nền nhà trong phòng, Kiến nghiêm mặt: “Bố nhặt lên đi, vứt vào thùng giặt chứ. Vứt bừa thế hư lắm”. Mẹ Kiến đứng bên cạnh cười thì Kiến quay lại: “Mẹ cũng phải giúp bố chứ, như Kiến đây này”. Nói rồi Kiến đi nhặt một chiếc tất cho bố và bỏ vào thùng đựng đồ bẩn.
Có lần sang bà ngoại chơi, Kiến chạy vội vào “mách” bà ngoại: “Bà ơi, hôm qua bố mẹ cháu đánh nhau to lắm”. Bà ngoại lo lắng hỏi han, Kiến kể lể: “Kiến ngủ mà vẫn nghe thấy bố bảo mẹ là, mau cởi đồ ra rồi lên giường đi ngủ, không tôi đánh cho bây giờ”. Bà lườm mắt nhìn bố mẹ Kiến thì Kiến lại thủ thỉ: “Kiến sợ quá nên ngủ luôn bà ạ”.
Mỗi ngày Kiến lại có những câu nói làm bố mẹ giật mình. Ai bảo bố mẹ không học được gì từ Kiến chứ, ít ra thì tối nay bố mẹ Kiến cũng phải chờ Kiến ngủ thật say rồi mới “đánh nhau” không có biết đâu ngày mai Kiến lại mách ông bà nội.