Nỗi lo "lãng xẹt" của mẹ có con gái sắp vào lớp 1: Không phải ai muốn mà cũng được lo lắng như vậy đâu!

Mộc Thanh,

Nhưng ngẫm cho cùng, nỗi lo "lãng xẹt" này lại là một đặc ân, một niềm hạnh phúc vô giá mà không phải người mẹ nào cũng có được.

Mới đây, trên mạng xã hội, một người mẹ đã thu hút sự chú ý khi đăng tải dòng trạng thái rủ rê hội chị em: "Vào lớp 1, chỉ lo con bán trú trưa ngủ dậy cái đầu rối xù lên, không còn cô cột cho như mầm non. Có mẹ nào bé gái cùng nỗi lo 'lãng xẹt' như em không?" 

Đính kèm là những bức ảnh chụp góc sau đầu của cô con gái nhỏ với mái tóc được tết vô cùng kỳ công: khi thì là bím tóc xương cá tỉ mỉ, khi lại là hai chỏm tóc Na Tra tết điệu đà, điểm xuyết thêm những chiếc dây thun đủ màu sắc rực rỡ.

Đọc bài đăng ấy, nhiều người sẽ tặc lưỡi cười bảo mẹ lo chuyện "ba xàm", lo gì không lo lại đi lo cái đầu tóc của con. Thế nhưng, chỉ những ai đang làm mẹ của một cô con gái nhỏ mới thấu hiểu: cái nỗi lo bị coi là "lãng xẹt" ấy thực chất lại đong đầy sự bâng khuâng và tràn ngập tình yêu thương.

Nhìn những kiệt tác tóc tết tinh xảo trong từng bức ảnh mẹ chia sẻ, ai cũng phải gật gù nhận ra: sự lo lắng ấy bắt nguồn từ chính sự tỉ mỉ, chăm chút tuyệt vời của các cô giáo mầm non. Hồi mầm non, cứ mỗi chiều đến giờ trả trẻ, bé nào bé nấy lại biến thành những nàng công chúa nhỏ. 

Nỗi lo
Nỗi lo

Nguồn: Phạm Trương Minh Ngọc

Các cô không chỉ lo từng thìa cơm, giấc ngủ, mà sau mỗi giờ trưa tĩnh lặng, các cô lại kiên nhẫn ngồi gỡ từng lọn tóc rối, tết cho con từng bím tóc dây thun đủ màu. Bàn tay khéo léo và tấm lòng bao la của cô giáo mầm non đã biến mái tóc của bé thành nơi gửi gắm bao tình cảm ấm áp, giúp mẹ hoàn toàn yên tâm khi gửi gắm con yêu mỗi ngày.

Chính vì đã quá quen với sự bao bọc ngọt ngào ấy, bước sang lớp 1, mẹ mới đâm ra hoang mang. Môi trường tiểu học đòi hỏi con phải tự lập. Lớp đông, các cô giáo tiểu học phải tập trung nhiều vào chuyên môn giảng dạy, giờ nghỉ trưa bán trú chỉ dừng lại ở mức hỗ trợ ăn uống và quản lý cơ bản. Sẽ chẳng còn ai ngồi tết cho con những bím tóc xinh như công chúa nữa, mà chiều về, đón con sẽ là một mái tóc xù tơi tả sau một giấc ngủ trưa lăn lộn.

Nhưng ngẫm cho cùng, nỗi lo "lãng xẹt" này lại là một đặc ân, một niềm hạnh phúc vô giá mà không phải người mẹ nào cũng có được.

Bởi vì sự lo lắng ấy chính là lời khẳng định rằng suốt những năm tháng mầm non vừa qua, con gái của mẹ đã may mắn được lớn lên trong một ngôi trường tràn ngập tình yêu thương. Mẹ lo vì con đã từng được yêu thương quá nhiều, được sống trong sự chăm chút tỉ mẩn của những "người mẹ thứ hai". Đó là sự tin tưởng tuyệt đối và may mắn trọn vẹn mà mẹ nào cũng mong muốn có được trên chặng đường đầu đời của con.

Đồng thời, mái tóc rối xù sau giờ bán trú lớp 1 cũng chính là cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của con. Chấp nhận chiếc đầu hơi xù một chút chính là bài học tự lập đầu tiên. Con sẽ tự biết gạt lọn tóc lùm xùm sang một bên, tự dùng chiếc lược nhỏ mẹ để sẵn trong cặp để chải lại, hoặc đơn giản là tự tin nở nụ cười dù tóc có hơi tơi tả.

Vậy nên, nếu mẹ nào cũng từng có nỗi lo "lãng xẹt" như người mẹ trên, hãy cứ mỉm cười hãnh diện. Mái tóc con có thể không còn cầu kỳ lung linh như ngày ở trường mầm non, nhưng nó chính là minh chứng cho một tuổi thơ mầm non vô cùng hạnh phúc và là tấm vé để con tự tin tự bước đi trên hành trình mới!

Chia sẻ