Nỗi lo của bà mẹ khi con đi học bị cô giáo đánh
Trong lúc chơi với bà, bé kể “cô giáo đánh đít Khánh Linh”, bà hỏi lại: “cô đánh bé vào đâu”, Khánh Linh chỉ... vào "chỗ kín".
Sau bao ngày chờ đợi, tranh nhau xếp hàng rồi bốc thăm để xin cho con đi học mẫu giáo, chị Huyền, Lê Hồng Phong, Hà Nội đã được cầm trên tay tờ giấy báo vào lớp Nhà trẻ 1 của bé Khánh Linh 26 tháng tuổi tại trường mầm non công quận ĐĐ, Hà Nội.
Vừa mừng vừa lo khi đây là lần đầu bé Khánh Linh đi học, chị Huyền đã chuẩn bị cho con mọi thứ cần thiết và “củng cố” tinh thần để bé không bỡ ngỡ, sợ sệt khi bước vào môi trường mới.
Trước khi bé đi học, chị đã cho bé đến những nơi vui chơi công cộng để quen với hoàn cảnh có đông người lạ, chị còn cho bé đến sân trường mẫu giáo chơi đùa vào các buổi chiều tan học – mong con quen trường, quen bạn.
Ngày bé Khánh Linh đi học, chị dậy thật sớm chuẩn bị mọi thứ cho con. Lúc đưa con vào lớp, cô giáo bế bé vào thẳng phòng trong làm chị không kịp nói với con câu hẹn đón về. Vừa quay đi thì nghe tiếng con khóc, chị gạt nước mắt bước mau và tự an ủi “trẻ con mới đi học đứa nào chẳng khóc”, trong lòng mong thời gian trôi thật mau để chiều đến đón con về.
Bé Khánh Linh
Tan làm, chị phi như bay đến trường, chạy một mạch lên lớp Nhà trẻ, chưa kịp nhìn thấy con trong hơn 40 bé thì Khánh Linh đã thấy mẹ, vừa khóc vừa chạy đến, miệng không quên kêu “về bà nội, về bà nội”.
Cô giáo đưa cho chị túi quần áo bẩn và tươi cười nói: “Hôm nay cháu ngoan lắm chị ạ, chỉ hơi khóc lúc mới đến thôi”. Đưa con về, Khánh Linh không chơi đùa như mọi ngày nhưng lại đặc biệt ăn nhiều hơn. Chị đã từng nghe về kinh nghiệm của các mẹ khi mới đưa con đi học nên cũng không bất ngờ nhiều.
Ngày hôm sau, sự việc vẫn diễn ra như thế nhưng trong đống quần áo bẩn của con chị ngửi thấy mùi nôn trớ. Cô giáo bảo “cháu khóc nhiều nên trớ ra 1 ít”.
Về nhà, Khánh Linh tỏ ra mệt mỏi hơn, vẫn ăn nhiều. Chị hỏi con ở lớp được ăn gì, bé trả lời: “Ăn cháo”.
Trong lúc chơi với bà, bé kể “cô giáo đánh đít Khánh Linh”, bà hỏi lại: “cô đánh bé vào đâu”, Khánh Linh chỉ vào "vùng tam giác". Cả nhà băn khoăn nghĩ chắc bé chưa phân biệt được mông và "chỗ đó".
Hai ngày nữa trôi qua, Khánh Linh vẫn khóc lóc khi được mẹ đón, nhưng lạ hơn là khi về, bé ăn rất nhiều, được một lúc thì nôn hết ra và đặc biệt là Khánh Linh tỏ ra rất buồn bã, thỉnh thoảng nhớ ra, bé kể: Cô giáo bảo ‘im mồm’, cô giáo bảo ngồi ghế, cô nhốt vệ sinh.
Lúc chơi với em bé, Khánh Linh hét: “vụt chết giờ” - ở nhà, không ai nói như vậy với bé cả. Và khi hỏi cô đánh vào đâu, bé vẫn khăng khăng chỉ vào "chỗ kín".
Chưa muốn hỏi cô giáo, chị Huyền hỏi dò các phụ huynh khác, có mẹ nói con bảo cô đánh vào đầu, chị đó hỏi thì cô bảo cháu nói linh tinh, các cô không làm thế đâu. Tin cô, chị ấy cho con mình nói linh tinh thật.
Một tuần trôi qua, Khánh Linh vẫn tỏ ra hoảng loạn khi đi học, đến cổng trường đã khóc ầm ĩ đòi về. Chiều đón về, ăn bao nhiêu lại nôn ra hết, tính ra đã 4 ngày liền như thế. Chị để ý, bé nôn toàn những thứ mới ăn ở nhà, trong khi theo lịch thì 3g chiều các bé có 1 bữa phụ. Bé cứ buồn rầu nhìn ra cửa, không chơi đùa, hễ gặp người lạ là sợ hãi, khóc lóc, không còn nhí nhố như trước nữa.
Bé Khánh Linh vui vẻ là thế...
Con đi học được 7 ngày thì ốm, chị xin cho bé nghỉ, không quên thuật lại với cô những gì bé kể. Cô giáo khéo léo giải thích: “Các cô muốn dỗ con nín còn không xong, ai lại dọa hay đánh con hả em? Con gái em nó cá tính hơn các bạn khác, ở lớp các bạn rất quấn cô, còn Khánh Linh cô vừa định bế đã khóc. Với những bé như con nhà em, bố mẹ phải kiên trì”.
Nghe cô, sau khi nghỉ ốm 1 tuần, chị Huyền lại cho con đi học nhưng 1 tuần nữa trôi qua, mọi việc vẫn không có gì tiến triển. Bé Khánh Linh gầy sút, mệt mỏi và lại ốm. Thương con, chị quyết định cho con nghỉ ở nhà thêm một thời gian.
Tính đến thời điểm này, Khánh Linh đã nghỉ được gần 1 tháng, nhiều lần chị định cho con đi học lại nhưng cứ nhắc đến là bé đã kêu khóc. Thật tâm chị Huyền nghĩ trẻ con không biết nói dối, huống gì Khánh Linh lại là đứa bé lanh lợi và có trí nhớ tốt.
Nhiều người khuyên chị cho con đi học trường tư để “dễ thở” hơn nhưng mặt khác, để xin học vào mẫu giáo công bây giờ không phải chuyện đơn giản. Chị Huyền rất hoang mang và lo lắng không biết phải quyết định thế nào.
Các mẹ hãy cùng chia sẻ với mẹ bé Khánh Linh nhé!
Vừa mừng vừa lo khi đây là lần đầu bé Khánh Linh đi học, chị Huyền đã chuẩn bị cho con mọi thứ cần thiết và “củng cố” tinh thần để bé không bỡ ngỡ, sợ sệt khi bước vào môi trường mới.
Trước khi bé đi học, chị đã cho bé đến những nơi vui chơi công cộng để quen với hoàn cảnh có đông người lạ, chị còn cho bé đến sân trường mẫu giáo chơi đùa vào các buổi chiều tan học – mong con quen trường, quen bạn.
Ngày bé Khánh Linh đi học, chị dậy thật sớm chuẩn bị mọi thứ cho con. Lúc đưa con vào lớp, cô giáo bế bé vào thẳng phòng trong làm chị không kịp nói với con câu hẹn đón về. Vừa quay đi thì nghe tiếng con khóc, chị gạt nước mắt bước mau và tự an ủi “trẻ con mới đi học đứa nào chẳng khóc”, trong lòng mong thời gian trôi thật mau để chiều đến đón con về.
Bé Khánh Linh
Tan làm, chị phi như bay đến trường, chạy một mạch lên lớp Nhà trẻ, chưa kịp nhìn thấy con trong hơn 40 bé thì Khánh Linh đã thấy mẹ, vừa khóc vừa chạy đến, miệng không quên kêu “về bà nội, về bà nội”.
Cô giáo đưa cho chị túi quần áo bẩn và tươi cười nói: “Hôm nay cháu ngoan lắm chị ạ, chỉ hơi khóc lúc mới đến thôi”. Đưa con về, Khánh Linh không chơi đùa như mọi ngày nhưng lại đặc biệt ăn nhiều hơn. Chị đã từng nghe về kinh nghiệm của các mẹ khi mới đưa con đi học nên cũng không bất ngờ nhiều.
Ngày hôm sau, sự việc vẫn diễn ra như thế nhưng trong đống quần áo bẩn của con chị ngửi thấy mùi nôn trớ. Cô giáo bảo “cháu khóc nhiều nên trớ ra 1 ít”.
Về nhà, Khánh Linh tỏ ra mệt mỏi hơn, vẫn ăn nhiều. Chị hỏi con ở lớp được ăn gì, bé trả lời: “Ăn cháo”.
Trong lúc chơi với bà, bé kể “cô giáo đánh đít Khánh Linh”, bà hỏi lại: “cô đánh bé vào đâu”, Khánh Linh chỉ vào "vùng tam giác". Cả nhà băn khoăn nghĩ chắc bé chưa phân biệt được mông và "chỗ đó".
Hai ngày nữa trôi qua, Khánh Linh vẫn khóc lóc khi được mẹ đón, nhưng lạ hơn là khi về, bé ăn rất nhiều, được một lúc thì nôn hết ra và đặc biệt là Khánh Linh tỏ ra rất buồn bã, thỉnh thoảng nhớ ra, bé kể: Cô giáo bảo ‘im mồm’, cô giáo bảo ngồi ghế, cô nhốt vệ sinh.
Lúc chơi với em bé, Khánh Linh hét: “vụt chết giờ” - ở nhà, không ai nói như vậy với bé cả. Và khi hỏi cô đánh vào đâu, bé vẫn khăng khăng chỉ vào "chỗ kín".
Chưa muốn hỏi cô giáo, chị Huyền hỏi dò các phụ huynh khác, có mẹ nói con bảo cô đánh vào đầu, chị đó hỏi thì cô bảo cháu nói linh tinh, các cô không làm thế đâu. Tin cô, chị ấy cho con mình nói linh tinh thật.
Một tuần trôi qua, Khánh Linh vẫn tỏ ra hoảng loạn khi đi học, đến cổng trường đã khóc ầm ĩ đòi về. Chiều đón về, ăn bao nhiêu lại nôn ra hết, tính ra đã 4 ngày liền như thế. Chị để ý, bé nôn toàn những thứ mới ăn ở nhà, trong khi theo lịch thì 3g chiều các bé có 1 bữa phụ. Bé cứ buồn rầu nhìn ra cửa, không chơi đùa, hễ gặp người lạ là sợ hãi, khóc lóc, không còn nhí nhố như trước nữa.
Bé Khánh Linh vui vẻ là thế...
Con đi học được 7 ngày thì ốm, chị xin cho bé nghỉ, không quên thuật lại với cô những gì bé kể. Cô giáo khéo léo giải thích: “Các cô muốn dỗ con nín còn không xong, ai lại dọa hay đánh con hả em? Con gái em nó cá tính hơn các bạn khác, ở lớp các bạn rất quấn cô, còn Khánh Linh cô vừa định bế đã khóc. Với những bé như con nhà em, bố mẹ phải kiên trì”.
Nghe cô, sau khi nghỉ ốm 1 tuần, chị Huyền lại cho con đi học nhưng 1 tuần nữa trôi qua, mọi việc vẫn không có gì tiến triển. Bé Khánh Linh gầy sút, mệt mỏi và lại ốm. Thương con, chị quyết định cho con nghỉ ở nhà thêm một thời gian.
Tính đến thời điểm này, Khánh Linh đã nghỉ được gần 1 tháng, nhiều lần chị định cho con đi học lại nhưng cứ nhắc đến là bé đã kêu khóc. Thật tâm chị Huyền nghĩ trẻ con không biết nói dối, huống gì Khánh Linh lại là đứa bé lanh lợi và có trí nhớ tốt.
Nhiều người khuyên chị cho con đi học trường tư để “dễ thở” hơn nhưng mặt khác, để xin học vào mẫu giáo công bây giờ không phải chuyện đơn giản. Chị Huyền rất hoang mang và lo lắng không biết phải quyết định thế nào.
Các mẹ hãy cùng chia sẻ với mẹ bé Khánh Linh nhé!