Viết cho những ngày đi học đầu tiên của con
Bố mẹ cùng đưa con đi học, nghe lời cô giáo nên bố mẹ đi về, đi đến cuối đường vẫn còn nghe tiếng con khóc vọng ra. Đã cố bảo lòng phải cứng rắn nhưng nước mắt mẹ vẫn rơi...
23 tháng, Minh Khuê đi học
Nhật kí đi học của con mẹ ghi lại vắn tắt thế này:
- Ngày thứ nhất: Mẹ đi cùng đi học, có mẹ nên con vô tư, hào hứng chơi đùa với các bạn, nhưng đến giờ các bạn ngồi học thì con đi lại loăng quăng, nghịch cái nọ, phá cái kia, còn giành lấy cả Ipod của cô giáo. Mẹ để con lại chừng 30 phút thôi, nhưng con gào khóc suốt 30 phút đó.
- Ngày thứ 2: Mẹ lại cùng đi với con. Thử thách của ngày thứ hai là 2 tiếng xa mẹ. Ngồi cách 3 phòng nhưng mẹ vẫn nghe rõ tiếng con khóc suốt 2 tiếng. Đến giờ ăn cơm, con nhất định không ăn nên cô giáo nói mẹ vào cho con ăn kẻo con đói. Nhìn thấy mẹ là con vồ lấy, bám không rời nửa giây.
- Ngày thứ 5: Bố lại đưa con đến lớp. Sáng ngủ dậy là con mếu máo: "Con không đi học đâu". Bố bảo: "Con đến lớp chơi với các bạn nhé", thì con nói: "Không, không đi chơi các bạn, con ở nhà mẹ Trang". Đến lớp rồi, con chỉ khóc một lúc sau khi bố về, và con bắt đầu chơi cùng các bạn. Chiều xe bus đưa về, nhìn thấy mẹ là con mếu máo tủi thân.
- Ngày thứ 6, thứ 7...: Bố chăm chỉ đưa con đến lớp mỗi ngày, Con vẫn khóc mỗi buổi sáng trước khi đi học, nhưng mức độ cũng giảm dần. Ở lớp con chơi ngoan hơn, không khóc nữa. Chiều mẹ đón về, nhìn thấy mẹ là cười tươi.
- Ngày thứ 10: Khi bố trao con cho cô giáo, con đã tự nguyện chìa tay về phía cô chứ không giãy nảy lên như trước. Thỉnh thoảng, cô giáo gửi ảnh của con đang học trên lớp cho mẹ xem, mẹ đã thấy con ngồi yên trong giờ học, thấy con cười chụp ảnh cùng cô. Mẹ yên tâm hơn nhiều.
- Ngày thứ 16, 17: Con tự đi xe bus cùng cô giáo và các bạn đến trường. Hôm đầu tiên thì khóc đòi bố đi cùng, nhưng hôm sau chỉ còn mếu máo tí chút. Cô giáo nói ở lớp con chơi ngoan, ăn được chút ít, nhưng không chịu ngủ trưa.
Rồi ngày thứ 20, 21..., đến hôm nay, con đã đi học được 1 tháng rồi. Sáng đi học, con ngoan ngoãn đeo balô, đi giày, đội mũ và tạm biệt mẹ đến trường. Con tự theo xe bus đi học và về. Ở lớp, khi nào buồn đi vệ sinh là con tự chạy ra wc cạnh đó để đi, sợ con quên đi mà tè dầm nên cách chừng 1 tiếng, cô giáo lại nhắc con đi.
Con cũng hiểu được lời cô giáo nói những câu đơn giản. Đến giờ ăn, con tự tìm chỗ bàn có tên mình và ngồi xúc ăn ngon lành. Mẹ cứ lo đến lớp con không ăn được vì đồ ăn ở lớp vừa mặn vừa cay, nhưng cô giáo nói con thuộc dạng ăn giỏi (không biết có thật không, nhưng lúc nào đi học về, con cũng chén hết một bát cháo nữa vì mẹ lo con không ăn trưa).
Giờ học, con cũng chịu ngồi yên nghe cô giáo nói và giờ chơi thì chơi rất nhiệt tình, nhất là giờ chơi vận động ngoài trời. Nhìn chung là con đã quen, không còn stress mỗi khi bố mẹ nhắc đến từ "đi học". Nhưng con chưa biết kể chuyện nên mẹ cũng chỉ hỏi qua được tình hình trên lớp của con thông qua cô giáo. Đôi khi mẹ ước: giá mà ở lớp Hàn Quốc này cũng có camera như ở Việt Nam để mẹ nhìn thấy con mọi lúc xem con đang làm gì.
Mẹ chưa hoàn toàn hài lòng với nơi con đang học bây giờ, nhưng so với những chỗ mẹ đã đến xem khi đi tìm trường cho con thì chỗ này cũng tạm ổn. Mẹ cũng đăng kí cho con ở mấy trường công lập nữa, hi vọng khi nào có chỗ con sẽ được chuyển sang trường tốt hơn.