Ngày đầu con đi học: Con khóc, mẹ khóc

Minh Hiếu,
Chia sẻ

Cả ngày ngồi làm việc mà đầu óc mẹ luôn nghĩ đến con, luôn nhớ đến hình ảnh con nắm lấy tay mẹ khóc nức nở. Vậy là mẹ đã thua chính mẹ rồi…!

Mẹ… mẹ ơi! Mẹ… mẹ ơi!

Mẹ… mẹ ơi! Mẹ… đừng đi!

Tiếng con khóc, ánh mắt con nhìn mẹ như níu gọi…

Ngày đầu tiên mẹ tự nhủ, không được “xiêu lòng” phải thật “chây lì”, nhất quyết mẹ sẽ đưa con đi học cho bằng được. Vì mẹ đã quá ngán ngẩm với mốc thời gian hằng ngày sáng dậy vệ sinh cho con, nấu cháo đút con ăn, cho con ngủ, trưa lại nấu cho ăn, rồi chiều lại cho ăn lại nấu, chưa kể những lúc con nhả thức ăn ra ngoài, con nhõng nhẽo, ngang nghịch… Mẹ muốn “giải thoát” mình để được quay lại những ngày “ăn trơn mặc đẹp” đi làm bằng anh bằng chị, chứ mẹ không chịu “phí” thời gian nữa…

Ngày thứ 2 đưa con đến với cô giáo, trước khi ra khỏi nhà mẹ cũng “chây lì” một cách lạnh lùng như vậy. Mẹ nhất quyết không nhìn con khi trao con qua tay cô giáo, mặc con khóc như thế nào… Vậy là mẹ cũng chấp nhận qua nhanh với sự “chây lì” trong ngày thứ 2.

Nhưng đến ngày thứ 3, sự “chây lì” trong mẹ đã không còn cứng cáp như mẹ tưởng, nó giống như tảng băng gặp nắng nóng chảy thành dòng nước dữ dội… Mẹ đã òa khóc nức nở như con đã khóc.
 

Tay con nắm chạy lấy tay mẹ, giọng con thều thào kêu mẹ không ra tiếng, ánh mắt con như oán trách mẹ làm mẹ không thể “cứng cáp” như những dự định ban đầu mẹ đã sắp xếp trong suy nghĩ của mình.

Con khóc, mẹ khóc !

Cả ngày ngồi làm việc mà đầu óc mẹ luôn nghĩ đến con, luôn nhớ đến hình ảnh con nắm lấy tay mẹ khóc nức nở. Vậy là mẹ đã thua chính mẹ rồi…!

Cứ từng ngày, từng ngày lại trôi qua… Mẹ lại sống trong cảm giác đó. Sáng đến cơ quan nhưng lòng mẹ luôn nhấp nhổm mong mau đến chiều về chạy ngay đến trường ôm con vào lòng.

Nhưng rồi mọi việc cũng qua nhanh, đến nay con đã đi trẻ được ba tuần, mẹ rất mừng vì thấy con của mẹ “trưởng thành” hơn. Con không còn khóc nhiều, con đã quen dần với lịch trình sáng dậy mẹ cùng con bước ra khỏi nhà, rồi chiều mẹ và con lủi thủi đi về (vì ở nhà chỉ có mẹ và con, ba đi công trình xa nhà rồi). Rồi qua ba tuần đi học con trai của mẹ đã biết nhai cơm thay vì ở với mẹ cả ngày con chỉ ăn cháo. Con biết tự bóc vỏ trái cây để ăn, không cần mẹ phải đút. Con tự biết lấy sữa uống không cần mẹ phải pha bình rồi đút từng muỗng…

Con ạ ! Mẹ cảm thấy, sự “chây lì” của mẹ không phải không đúng. Mẹ phải “chây lì” như vậy mới tập cho con có được sự tự lập, cũng như “gan dạ” trong cuộc sống. Bởi rồi đây con trai của mẹ sẽ bước vào đời mà không có mẹ.

Con và mẹ phải cố lên con nhé! Mẹ luôn yêu con, “Kiệt già” của mẹ ạ!
 

Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.

Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách đặc sắc: "Cha mẹ có biết teen nghĩ gì?" của tác giả Jellyellie và 1 phiếu chụp ảnh cho bé trị giá 200.000 đồng từ Afamily.
 

Chia sẻ