Những người phụ nữ đang và sắp mang thai: Áp lực không chỉ từ chuyện sinh đẻ mà còn từ nỗi lo bị đào thải

Mạn Ngọc,

Xã hội và AI đang phát triển không nghỉ ngơi, kể cả khi những người mẹ đang nghỉ thai sản.

Trong một thế giới đang chuyển mình từng ngày bởi công nghệ, nơi trí tuệ nhân tạo phát triển nhanh như vũ bão và guồng quay công việc ngày càng khốc liệt, có một nhóm người đang gánh chịu áp lực kép rất ít khi được gọi tên đầy đủ: những người phụ nữ chuẩn bị và đang mang thai.

Áp lực của họ không chỉ nằm ở em bé đang lớn dần trong bụng với những nỗi lo rất “truyền thống” như sức khỏe thai nhi, chế độ dinh dưỡng, từng mốc khám thai, từng cú đạp nhỏ khiến vừa mừng vừa lo. Áp lực lớn hơn, âm thầm hơn, lại đến từ một nỗi sợ rất hiện đại: sợ bị bỏ lại phía sau.

Những người phụ nữ đang và sắp mang thai: Áp lực không chỉ từ chuyện sinh đẻ mà còn từ nỗi lo bị đào thải- Ảnh 1.

Mang thai, sinh con và chăm con nhỏ vốn dĩ đã là một hành trình đầy thử thách về thể chất lẫn tinh thần. Cơ thể thay đổi, hormone đảo lộn, tâm trạng thất thường, sức khỏe không còn như trước. Thế nhưng, trong khi người phụ nữ đang phải học cách lắng nghe cơ thể mình, thì thế giới bên ngoài lại không hề chậm lại để chờ họ. Deadline vẫn chạy, chỉ tiêu vẫn tăng, công nghệ vẫn cập nhật từng ngày. Và AI vốn được xem là công cụ của tương lai cũng vô tình trở thành một “áp lực vô hình” đè nặng lên tâm trí nhiều bà mẹ.

Rất nhiều phụ nữ mang thai bước vào giai đoạn này với một nỗi lo thường trực: “Nếu mình nghỉ thai sản, liệu vị trí của mình có còn không?”; “Nếu mình chậm lại vài tháng, vài năm để chăm con, liệu mình có còn theo kịp đồng nghiệp?”; “Trong lúc mình vật lộn với bỉm sữa, ngoài kia AI có thay thế công việc của mình không?”. Đó không phải là sự bi quan vô cớ, mà là nỗi lo có thật trong một thị trường lao động ngày càng đề cao tốc độ, hiệu suất và khả năng thích nghi.

AI không chờ ai cả. Nó học nhanh, làm việc không mệt mỏi, không nghỉ thai sản, không xin nghỉ vì con ốm. Chính sự so sánh vô hình ấy khiến nhiều phụ nữ cảm thấy mình đang “tụt lại” ngay từ khi chưa kịp nghỉ sinh. Có người cố gắng làm việc đến sát ngày sinh, không dám nghỉ sớm vì sợ bị đánh giá là kém cống hiến. Có người vừa sinh xong đã canh cánh nỗi lo quay lại công việc, trong khi cơ thể chưa hồi phục, tinh thần chưa ổn định, con thì quấy khóc cả đêm.

Áp lực còn nặng nề hơn với những bà mẹ làm trong các lĩnh vực đòi hỏi cập nhật liên tục: truyền thông, công nghệ, marketing, sáng tạo nội dung, tài chính… Chỉ cần rời nhịp vài tháng, mọi thứ có thể đã đổi khác. Công cụ mới, nền tảng mới, thuật toán mới và cả những người trẻ hơn, linh hoạt hơn, sẵn sàng làm việc với AI như một phần tất yếu. Trong bối cảnh đó, nỗi sợ “bị đào thải” không còn là cảm giác mơ hồ, mà là một nỗi lo rất cụ thể.

Thế nhưng, điều đáng buồn là xã hội lại thường kỳ vọng phụ nữ phải “làm tròn cả hai vai”. Vừa là một người mẹ tốt, dành trọn thời gian và tâm sức cho con, vừa là một nhân sự không được phép tụt hậu, không được phép chậm lại. Nếu ưu tiên gia đình, họ bị cho là thiếu tham vọng. Nếu vẫn cố bám trụ công việc, họ lại bị phán xét là không toàn tâm cho con. Ít ai hỏi rằng: họ đang mệt đến mức nào, và họ đã phải đánh đổi bao nhiêu để đứng vững.

Những người phụ nữ đang và sắp mang thai: Áp lực không chỉ từ chuyện sinh đẻ mà còn từ nỗi lo bị đào thải- Ảnh 2.

Trong kỷ nguyên AI, con người bị thúc ép phải không ngừng học hỏi, nâng cấp bản thân. Nhưng phụ nữ mang thai và nuôi con nhỏ lại đang phải học cùng lúc hai “chương trình”: làm mẹ và làm người lao động thời đại mới. Họ vừa học cách đọc tín hiệu của một sinh linh bé bỏng, vừa cố gắng không tụt khỏi guồng quay công nghệ. Đó là một cuộc chạy đua không cân sức, nếu không có sự thấu hiểu và hỗ trợ từ gia đình, doanh nghiệp và xã hội.

Có lẽ, đã đến lúc chúng ta cần nhìn nhận lại khái niệm “tồn tại” trong thời đại AI. Tồn tại không chỉ là theo kịp công nghệ, không chỉ là giữ được vị trí trên thị trường lao động. Tồn tại còn là giữ được sức khỏe tinh thần, giữ được quyền làm mẹ mà không phải đánh đổi toàn bộ sự nghiệp, giữ được giá trị của con người trong một thế giới ngày càng đề cao máy móc.

AI có thể làm thay nhiều việc, nhưng nó không thể mang thai, không thể sinh con, không thể nuôi dưỡng một thế hệ tương lai bằng sự yêu thương và hy sinh thầm lặng. Phụ nữ không nên bị đặt vào thế phải lựa chọn giữa làm mẹ và làm người có giá trị trong xã hội. Bởi chính họ, với những khoảng dừng tưởng chừng “chậm lại” ấy, đang góp phần tạo nên tương lai lâu dài nhất mà không một công nghệ nào có thể thay thế.

Chia sẻ