Những điều khiến mẹ chẳng thể an lòng khi con bắt đầu đi mẫu giáo
Ngày đầu con đi học, mẹ khóc nhiều hơn con. Nhưng sau tất cả, mẹ hiểu: hành trình lớn lên của con cũng là hành trình mẹ học cách trưởng thành trong vai trò một người mẹ.
Ngày đầu tiên con đi mẫu giáo, mẹ đứng ngoài cổng trường thật lâu. Nhìn con lon ton theo cô vào lớp, chiếc balo nhỏ xíu đung đưa trên vai, mẹ bỗng thấy cổ họng nghẹn lại. Ai nhìn vào có lẽ nghĩ mẹ đang yếu đuối, nhưng chỉ những người đã từng làm mẹ mới hiểu: không có bước ngoặt nào khiến người phụ nữ lo lắng nhiều như ngày con rời vòng tay mình để bắt đầu một thế giới mới.


1. Con có ăn được không, có bị đói không?
Từ lúc con còn bé, mẹ luôn là người đút cho con từng muỗng cơm, dỗ từng ngụm nước. Giờ đây, nghĩ đến việc con phải tự ăn giữa một bàn đầy bạn nhỏ, mẹ lại lo lắm. Lỡ con không thích món ăn hôm đó thì sao? Lỡ con ăn chậm bị cô nhắc, hay bị bạn giành đồ ăn?
Người ta nói trẻ con đói rồi sẽ ăn, nhưng với một người mẹ, hình ảnh con ngồi lặng im nhìn mâm cơm ở trường, không chịu ăn miếng nào, là nỗi ám ảnh thật sự.


2. Con có bị ai bắt nạt hay không?
Trong mắt mẹ, con vẫn còn quá nhỏ để tự bảo vệ mình. Mẹ sợ con bị bạn giành đồ chơi, sợ con bị xô ngã mà chẳng ai biết. Thậm chí, chỉ cần nghe con kể “bạn lấy đồ của con”, tim mẹ đã nhói lên rồi.
Mẹ biết, môi trường tập thể sẽ giúp con mạnh mẽ hơn, biết chia sẻ hơn, nhưng trước khi học được những điều đó, con sẽ phải trải qua vài lần bị ấm ức, bị thiệt thòi – và điều ấy khiến mẹ day dứt không yên.
3. Con có khóc không khi mẹ rời đi?
Khoảnh khắc cô giáo bế con vào lớp, còn mẹ quay lưng đi mà nghe tiếng con khóc ré lên gọi “Mẹ ơi!”, thật sự là một trong những điều đau lòng nhất đời người mẹ.
Có người bảo “khóc vài hôm rồi quen thôi”, nhưng ai chứng kiến cảnh đó cũng biết, mỗi giọt nước mắt của con là mỗi nhát cắt vào lòng mẹ. Mẹ không biết ở trong lớp con có nhanh nguôi không, hay vẫn ngồi góc lớp, mắt rưng rưng chờ mẹ quay lại.

4. Con có được cô thương, được chăm sóc tử tế không?
Ở nhà, chỉ cần con hơi ho mẹ đã lo, con vấp ngã mẹ chạy lại đỡ ngay. Còn ở trường, giữa hàng chục đứa trẻ, mẹ sợ con không được để ý đủ.
Mẹ chỉ mong cô giáo có thể yêu thương con như yêu chính con mình – nhẹ nhàng khi con sai, kiên nhẫn khi con chậm, và dịu dàng khi con sợ. Bởi hơn ai hết, mẹ biết rằng tình yêu thương là thứ duy nhất khiến một đứa trẻ an tâm lớn lên.
5. Liệu mẹ có đang vội quá không?
Có những đêm nằm cạnh con, nhìn khuôn mặt nhỏ xíu ngủ ngoan, mẹ tự hỏi: “Liệu con đã sẵn sàng chưa? Hay mẹ vì công việc, vì cuộc sống mà đành phải tách con ra sớm như vậy?”
Người ta thường nói “đi học sớm để con hòa nhập”, nhưng với mẹ – dù con có lớn đến đâu – vẫn thấy con nhỏ bé, chưa đủ mạnh mẽ để bước ra ngoài thế giới.


Nhưng rồi, mẹ vẫn phải học cách buông tay một chút…
Mẹ biết, không ai có thể ở bên con mãi mãi. Con phải đi học, phải gặp gỡ bạn bè, phải tự đứng dậy sau những lần vấp ngã.
Có thể ban đầu con sẽ khóc, mẹ sẽ lo, nhưng rồi mẹ tin rằng con sẽ quen dần, sẽ cười nhiều hơn, sẽ biết cách tự lập hơn. Và mẹ cũng sẽ học cách yên lòng hơn, tin vào con hơn – bởi tình yêu không chỉ là ôm con thật chặt, mà còn là dám buông tay đúng lúc để con tự bay.
Ngày đầu con đi học, mẹ khóc nhiều hơn con. Nhưng sau tất cả, mẹ hiểu: hành trình lớn lên của con cũng là hành trình mẹ học cách trưởng thành trong vai trò một người mẹ.
Dù con ở đâu, làm gì, mẹ vẫn dõi theo – bằng cả trái tim lo lắng và yêu thương vô bờ của mình.