"Nhiều người mong rạn da chẳng được": Bình luận khiến hội các mẹ lặng người xót xa
Giữa hàng trăm lời qua tiếng lại, người mẹ đặc biệt chú ý đến câu nói ấy.
Chỉ một câu bình luận ngắn ngủi giữa hàng trăm lời trò chuyện trên mạng xã hội, nhưng lại khiến một người mẹ dừng lại thật lâu:
“Nhiều người hiếm muộn, mong có vết rạn da cũng chẳng được.”
Trước đó, người mẹ đăng hình ảnh chiếc bụng bầu với những vết rạn chằng chịt, chia sẻ cùng các mẹ về sự thay đổi của cơ thể trong thai kỳ. Có lẽ chị chỉ muốn kể một câu chuyện quen thuộc mà rất nhiều phụ nữ từng trải qua: làn da căng lên theo từng tháng, những đường rạn ngày càng đậm màu, cảm giác ngứa ngáy, khó chịu và đôi khi là chút tự ti khi nhìn mình trong gương.
Dưới bài viết, nhiều người để lại bình luận đồng cảm, chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc da hoặc kể về những vết rạn của chính mình. Nhưng giữa hàng trăm lời qua tiếng lại, người mẹ đặc biệt chú ý đến câu nói ấy.
Ban đầu, chị chỉ cảm thấy có điều gì đó rất buồn ẩn sau bình luận. Khi hỏi thêm, chị mới biết người viết là một phụ nữ đang phải đối diện với hành trình hiếm muộn.
Người mẹ bỗng lặng đi.

Nguồn ảnh: Huỳnh Ngọc Thắm
Chị không biết nên nói gì, càng không biết phải an ủi thế nào. Bởi có những nỗi buồn không thể xoa dịu bằng vài câu như “cố gắng lên”, “rồi con sẽ đến” hay “đừng suy nghĩ nhiều”. Với một người đã trải qua tháng ngày mong con, mỗi lần chậm kinh rồi lại thất vọng, mỗi lần nhìn thấy que thử chỉ có một vạch, mỗi cuộc thăm khám và chờ đợi đều có thể là một vết thương âm thầm.
Vết rạn khiến người đang mang thai lo lắng, nhưng với người khao khát được làm mẹ, đôi khi đó lại là dấu vết của một điều họ mong mỏi từng ngày.
Một bên đang học cách chấp nhận những thay đổi của cơ thể. Một bên chỉ mong có cơ hội trải qua chính những thay đổi ấy. Không phải để phủ nhận sự mệt mỏi của mẹ bầu, cũng không phải để nói rằng người đang mang thai không được phép buồn hay tự ti. Câu chuyện chỉ bất chợt nhắc chúng ta rằng cùng một điều, với người này có thể là nỗi phiền lòng, nhưng với người khác lại là một ước mơ còn xa vời.
Người mẹ chia sẻ rằng từ sau lần suýt mất mạng và may mắn được sống tiếp, chị bắt đầu nhìn cuộc đời bằng một ánh mắt khác. Chị sống chậm hơn, trân trọng những điều rất nhỏ mà trước đây từng xem là hiển nhiên.
Đó là một bữa cơm có đủ người thân ngồi quanh bàn. Là tiếng con gọi mẹ mỗi ngày. Là một cơ thể dù còn nhiều khiếm khuyết nhưng vẫn cho chị cơ hội thức dậy, bước đi, yêu thương và chăm sóc gia đình.

Sau khi đã ở rất gần ranh giới sinh tử, điều chị mong muốn khi ấy không còn là vẻ ngoài hoàn hảo hay cuộc sống đủ đầy. Chị chỉ mong được sống. Chính khoảnh khắc đó giúp chị hiểu rằng có những điều chúng ta đang có rất bình thường, đến mức chẳng mấy khi để ý, nhưng lại là ước ao tha thiết của biết bao người.
Vì vậy, trong mỗi bữa ăn, chị thường nhắc các con phải biết quý trọng từng hạt cơm, không tùy tiện bỏ thừa thức ăn. Không phải để gieo vào lòng con cảm giác tội lỗi, mà để con hiểu rằng ngoài kia vẫn có những người phải chật vật mới có được một bữa ăn đủ đầy.
Cũng như vậy, chị học cách nhìn những vết rạn trên bụng không chỉ bằng sự tự ti. Đằng sau chúng là một đứa trẻ đang lớn lên từng ngày, là những chuyển động nhỏ bé trong bụng, là hành trình làm mẹ mà có người phải đánh đổi rất nhiều vẫn chưa thể chạm tới.
Câu bình luận ấy cũng khiến chị nghĩ nhiều hơn về những khó khăn mà mỗi người đang âm thầm mang theo.
Có người chống chọi với bệnh tật. Có người quay cuồng trong nợ nần. Có người cố vá lại một gia đình đang đứng trước nguy cơ tan vỡ. Có người tất bật vì con cái, cơm áo, chẳng còn thời gian cho bản thân. Cũng có người đang miệt mài trên hành trình tìm con, đi qua hết lần hy vọng này đến lần thất vọng khác mà vẫn chưa biết ngày nào mới được nghe một tiếng gọi “mẹ”.
Không ai có một cuộc đời hoàn toàn dễ dàng. Chỉ là những nỗi đau ấy không phải lúc nào cũng hiện ra để người khác nhìn thấy.
Bởi thế, thay vì vội vàng phán xét một lời than thở, đôi khi chúng ta cần chậm lại một chút. Người đang hạnh phúc vẫn có quyền mệt mỏi. Người đang mang thai vẫn có thể buồn vì cơ thể thay đổi. Và người hiếm muộn cũng cần được lắng nghe bằng sự tinh tế, thay vì những lời khuyên dễ dàng từ người chưa từng bước qua hoàn cảnh của họ.
Sự đồng cảm không phải là đặt hai nỗi đau lên bàn cân để xem ai bất hạnh hơn. Đồng cảm là hiểu rằng mỗi người đều có một trận chiến riêng và lựa chọn đối xử với nhau bằng lòng tử tế.
Có thể cuộc sống hiện tại chưa hoàn hảo như chúng ta mong muốn. Cơ thể có thể mang những vết rạn. Gia đình có thể còn nhiều bộn bề. Công việc, tiền bạc và sức khỏe đôi khi vẫn khiến ta kiệt sức. Nhưng giữa tất cả những điều chưa trọn vẹn ấy, chắc chắn vẫn có những điều đáng để biết ơn và gìn giữ.
Nếu buồn, hãy cho phép mình khóc. Nếu mệt, hãy nghỉ ngơi. Không cần lúc nào cũng phải tỏ ra mạnh mẽ. Nhưng sau khi đã đủ bình tâm, hãy thử đứng dậy và bước tiếp.
Và nếu vô tình gặp một người đang đi qua những ngày khó khăn, xin đừng vội nói những lời sáo rỗng. Đôi khi họ không cần lời khuyên, chỉ cần một người chịu ngồi bên cạnh, lắng nghe mà không phán xét.
Bởi điều hôm nay ta đang than phiền có thể là ước mơ của một người khác. Còn nỗi đau mà người khác đang chịu đựng có thể sâu hơn rất nhiều so với những gì họ thể hiện.
Hãy trân trọng điều mình đang có, dù chưa hoàn hảo. Hãy dịu dàng hơn với những người xung quanh, bởi chúng ta không thể biết họ đã phải mạnh mẽ đến mức nào để đi đến được ngày hôm nay.