Đừng nhầm giữa tôn trọng và nuông chiều: 3 việc cha mẹ càng nhượng bộ, càng làm hại con
Một đứa trẻ không trở nên hư hỏng vì được tôn trọng. Trẻ dễ đi chệch hướng khi nhận được tình yêu thiếu sự dẫn dắt và những giới hạn cần thiết.
Bạn đã bao giờ rơi vào tình huống này chưa?
Chín giờ tối, đèn phòng tắm đã bật, kem đánh răng cũng được lấy sẵn. Bạn đứng ngoài cửa gọi đến lần thứ ba, trong phòng mới vọng ra một câu đầy miễn cưỡng:
“Con không đánh răng đâu!”
Bạn cố nén giận, bước vào và thấy con vẫn nằm dài trên giường, tay cầm truyện tranh. Bạn nhẹ nhàng nhắc:
“Nếu không đánh răng, con sẽ bị sâu răng và phải đi nha sĩ đấy.”
Đứa trẻ lập tức ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào bạn:
“Tại sao bố mẹ cứ quản con? Bố mẹ không tôn trọng con!”
Trong khoảnh khắc ấy, đầu bạn như muốn nổ tung. Phản ứng đầu tiên có lẽ không phải là tự hỏi mình có quá nghiêm khắc hay không, mà là thắc mắc: Đứa trẻ học đâu ra cách nói này?
Bạn hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế để không quát mắng, rồi đổi cách hỏi:
“Được rồi, con muốn đánh răng ngay bây giờ hay năm phút nữa?”
Con trả lời không cần suy nghĩ:
“Con không chọn cái nào cả.”
Bạn đứng đó, không biết nên tiến hay lùi. Làm nghiêm thì sợ mình trở thành cha mẹ kiểm soát; nhượng bộ thì biết chắc rằng ngày mai câu chuyện này sẽ tiếp tục.
Những tình huống tương tự đang diễn ra trong rất nhiều gia đình:
Ở siêu thị, con nằm lăn ra đất vì không được mua đồ chơi. Trên bàn ăn, con gạt hết rau sang một bên và tuyên bố: “Con có quyền quyết định mình ăn gì.” Đang làm bài tập, con nói: “Hôm nay tâm trạng con không tốt, con cần nghỉ ngơi”, rồi lấy máy tính bảng ra chơi.
Mỗi lần như vậy, cha mẹ lại bối rối: Quản con thì sợ áp đặt, không quản thì sợ con hư. Việc nuôi dạy một đứa trẻ bỗng trở nên giống như đi trên dây, chỉ cần nghiêng về một phía là có thể mất thăng bằng.
Thế hệ trước dạy rằng “biết nghe lời mới là con ngoan”. Đến thế hệ chúng ta, cha mẹ lại cố gắng học cách lắng nghe cảm xúc, trao quyền lựa chọn và tôn trọng con.
Nhưng rồi nhiều người nhận ra: Cảm xúc của con được nhìn thấy, còn các quy tắc trong gia đình lại dần biến mất.
Chúng ta quá sợ trở thành những “cha mẹ kiểm soát”. Vì vậy, hai chữ “tôn trọng” được đặt trước gần như mọi quyết định: đánh răng phải tôn trọng mong muốn của con, ăn uống phải tôn trọng khẩu vị của con, làm bài tập phải tôn trọng nhịp độ của con…
Cho đến một ngày, nhìn thấy mình mệt mỏi vì liên tục bị con dắt theo cảm xúc, cha mẹ mới giật mình nhận ra: Có lẽ chúng ta đã hiểu sai về sự tôn trọng ngay từ đầu.
Sai lầm lớn nhất trong giáo dục gia đình là đánh đồng việc tôn trọng con với việc nuông chiều mọi hành vi của con.
Tôn trọng nhân cách của trẻ không có nghĩa là chấp nhận sự tùy tiện. Thấu hiểu cảm xúc của trẻ cũng không đồng nghĩa với dung túng cho hành vi sai trái.
Có ba việc nếu cha mẹ càng “tôn trọng” sai cách, trẻ càng dễ hình thành những thói quen không tốt.
1. Trong sinh hoạt hằng ngày: Đừng lấy lý do “tôn trọng con” để buông lỏng hoàn toàn
Con không chịu đánh răng, không muốn đi ngủ đúng giờ, ăn uống thất thường, chơi xong không dọn đồ…
Nhiều phụ huynh băn khoăn: Bắt con thực hiện những việc này có phải là kiểm soát quá mức không? Sắp xếp nếp sinh hoạt cho con có làm mất đi tính tự chủ của trẻ không?
Câu trả lời là không.
Khả năng tự kiểm soát, lập kế hoạch, trì hoãn sự thỏa mãn và chịu trách nhiệm của trẻ được hình thành dần theo thời gian. Khi còn nhỏ, trẻ chưa thể tự mình duy trì mọi thói quen tốt. Các con vẫn cần cha mẹ xây dựng một khuôn khổ sinh hoạt ổn định và phù hợp.
Ăn đúng bữa, ngủ đúng giờ, giữ vệ sinh cá nhân hay dọn dẹp đồ chơi không chỉ là những yêu cầu mang tính hình thức. Đó là nền tảng giúp trẻ có sức khỏe tốt, cảm thấy an toàn và từng bước học cách tự chịu trách nhiệm.
Nếu cha mẹ không kiên trì, điều trẻ nhận được chưa chắc là tự do. Ngược lại, con có thể thiếu một nhịp sống ổn định, khó tập trung và dễ phản ứng mạnh khi không được đáp ứng mong muốn.
Vấn đề đánh răng vì thế không nên trở thành cuộc thương lượng xem “hôm nay con có muốn đánh hay không”. Đây là việc liên quan trực tiếp đến sức khỏe và thuộc trách nhiệm của cha mẹ.
Tuy nhiên, kiên quyết không có nghĩa là quát mắng hay trừng phạt. Điều cần thiết là sự kiên trì dịu dàng:
Đến giờ đi ngủ thì tắt thiết bị điện tử và chuẩn bị lên giường. Đến giờ đánh răng thì cha mẹ có thể cùng con vào phòng tắm, hướng dẫn hoặc đồng hành cho đến khi hoàn thành. Nếu con không ăn bữa chính, cha mẹ không cần chạy theo ép ăn, nhưng cũng không nên lập tức đưa bánh kẹo, sữa chua hoặc món con thích ra thay thế.
Thói quen tốt không được hình thành từ những cuộc “bỏ phiếu dân chủ”. Chúng được tạo nên bằng sự lặp lại đều đặn, bình tĩnh và nhất quán của người lớn.
Điều trẻ cần không phải là mọi việc đều được hỏi ý kiến. Điều trẻ cần là biết rằng trong gia đình có những người lớn đáng tin cậy, đủ bình tĩnh để dẫn dắt và bảo vệ mình.
2. Khi con vượt qua giới hạn: Kiên quyết mới là một hình thức tôn trọng
Có những hành vi không nên được đưa ra thương lượng:
Đánh người, đá hoặc cắn người khác, nói dối, lấy đồ không được phép, xúc phạm người lớn, phá hoại đồ đạc hay nằm ăn vạ ở nơi công cộng.
Một người mẹ từng kể rằng khi không được mua đồ chơi ở siêu thị, con chị nằm lăn ra sàn, khóc lớn và đá chân liên tục. Vì muốn “lắng nghe cảm xúc của con”, chị ngồi xuống dỗ dành gần 20 phút. Cuối cùng, vì quá mệt mỏi và ngại ánh mắt của mọi người, chị đã mua món đồ đó.
Một tuần sau, tình huống tương tự lại diễn ra.
Người mẹ tưởng rằng mình đang đồng cảm. Nhưng điều đứa trẻ có thể học được lại là:
“Chỉ cần mình khóc đủ lâu và làm ầm ĩ đủ lớn, quy tắc sẽ thay đổi.”
Trong tình huống này, cha mẹ có thể xử lý theo ba bước:
Trước hết, bình tĩnh đưa con rời khỏi nơi đông người để bảo đảm an toàn và tránh khiến mọi việc căng thẳng hơn. Khi con đã bình tĩnh hơn, hãy công nhận cảm xúc: “Mẹ biết con rất thích món đồ đó. Không được mua nên con buồn và thất vọng.” Sau đó, nói rõ giới hạn: “Nhưng con không được nằm ra đất, đá chân hoặc làm đau người khác. Hôm nay chúng ta sẽ không mua món đồ này.”
Đó mới là sự kết hợp giữa dịu dàng và kiên định.
Đón nhận cảm xúc là để con hiểu rằng cha mẹ nhìn thấy và thấu hiểu mình. Giữ vững quy tắc là để con biết không phải hành vi nào cũng có thể được chấp nhận.
Cha mẹ có thể yêu con vô điều kiện, nhưng không cần chấp nhận mọi hành vi của con. Khi phê bình một hành vi sai, hãy tập trung vào việc con đã làm, thay vì phủ nhận toàn bộ con người con.
Có thể nói: “Việc con đánh bạn là không đúng”. Không nên nói: “Con là một đứa trẻ hư.”
Một cách nói giúp trẻ hiểu mình cần sửa hành vi. Cách còn lại khiến trẻ cảm thấy bản thân không có giá trị.
Nếu hôm nay cha mẹ liên tục lùi bước trước những giới hạn quan trọng, ngày mai trẻ có thể mang cách cư xử ấy ra ngoài xã hội. Khi đó, người khác sẽ không kiên nhẫn và bao dung với con như cha mẹ.
3. Trong học tập: Đừng biến “tôn trọng” thành lý do cho phép con bỏ cuộc
“Mẹ ơi, con không muốn viết nữa.”
“Vậy hôm nay nghỉ một buổi cũng được.”
“Bố ơi, bài này khó quá.”
“Thôi để mai làm.”
“Con thấy bài học thuộc này chán lắm.”
“Nếu không thích thì bỏ đi, miễn con vui là được.”
Những lời ấy nghe có vẻ rất tâm lý và dân chủ. Nhưng nếu lặp lại thường xuyên, cha mẹ có thể vô tình lấy mất cơ hội học cách vượt qua khó khăn của con.
Học tập vốn không phải lúc nào cũng thú vị. Có những bài tập khó, những phần kiến thức khô khan và những thời điểm trẻ cảm thấy mệt mỏi. Chính trong những lúc ấy, con mới có cơ hội rèn luyện tính kiên trì, khả năng tập trung và cách giải quyết vấn đề.
Nếu cứ thấy khó là được bỏ, thấy chán là được nghỉ, trẻ sẽ dần hình thành thói quen né tránh. Hôm nay con không muốn viết nên được miễn. Ngày mai con không muốn học cũng xin bỏ. Lâu dần, mọi nhiệm vụ đòi hỏi nỗ lực đều trở thành điều con muốn trốn tránh.
Tôn trọng thực sự không phải là đồng ý với mọi lời từ chối. Tôn trọng là tin rằng con có khả năng tiến bộ và hỗ trợ con vượt qua phần khó khăn vừa sức.
Khi con nói không biết làm, cha mẹ có thể ngồi cạnh, giúp con đọc lại đề và chia bài toán thành từng bước nhỏ, nhưng không làm hộ hay đưa sẵn đáp án.
Khi con nói không muốn làm, có thể thống nhất: “Con hoàn thành phần này trước, sau đó con được nghỉ và chơi.”
Khi con nói bài quá khó, hãy cùng con thử một vài cách. Nếu sau nhiều lần vẫn không phù hợp với khả năng hiện tại, cha mẹ mới điều chỉnh mục tiêu hoặc trao đổi thêm với giáo viên.
Sự tôn trọng thật sự là đứng bên cạnh và đưa cho con một chiếc thang, chứ không phải dỡ bỏ ngọn núi mỗi khi con ngại leo.
Việc duy trì thời gian học tương đối ổn định, chia nhỏ mục tiêu và để trẻ chịu những hậu quả tự nhiên phù hợp sẽ giúp con từng bước rèn khả năng tập trung, tự kiểm soát và kiên trì.
Ba câu hỏi giúp cha mẹ biết khi nào cần quản, khi nào nên để con tự quyết
Mỗi khi phân vân, cha mẹ có thể tự hỏi: Việc này có ảnh hưởng đến sức khỏe hoặc sự an toàn của con và người khác không?
Nếu có, cha mẹ nhất định phải can thiệp. Việc này có liên quan đến đạo đức, trách nhiệm và giới hạn trong cách cư xử không?
Nếu có, cha mẹ cần giữ nguyên nguyên tắc. Đây có hoàn toàn là sở thích hoặc lựa chọn cá nhân phù hợp với độ tuổi của con không?
Nếu đúng, hãy để con tự quyết định.
Con muốn đi tất đỏ hay tất xanh, đọc truyện trước hay tắm trước, lắp Lego theo mẫu hay theo ý tưởng riêng… Đó là những lựa chọn cha mẹ có thể trao cho con.
Nhưng đánh răng hay không, có được nói dối hay đánh người không, có thể nằm ăn vạ để ép người lớn nhượng bộ hay không… thì không nên là những vấn đề được mang ra thương lượng.
Điều khó khăn nhất của thế hệ cha mẹ hiện nay là phải tìm được điểm cân bằng giữa sự áp đặt kiểu cũ và sự buông thả kiểu mới. Chúng ta cần từ bỏ việc quát mắng, đe dọa và ép buộc con bằng quyền lực; đồng thời cũng phải từ bỏ thói quen chiều chuộng chỉ để con ngừng khóc hoặc để bản thân cảm thấy mình là một người cha, người mẹ tâm lý.
Cha mẹ có thể ngồi xuống lắng nghe khi con khóc, nhưng cũng phải sẵn sàng kéo con lại khi con chuẩn bị bước qua giới hạn.
Hai điều ấy hoàn toàn không mâu thuẫn.
Dịu dàng nhưng có ranh giới. Kiên định nhưng không lạnh lùng.
Một đứa trẻ không trở nên hư hỏng vì được tôn trọng. Trẻ dễ đi chệch hướng khi nhận được tình yêu thiếu sự dẫn dắt và những giới hạn cần thiết.
Khi cha mẹ giữ vững những ranh giới quan trọng bằng sự bình tĩnh và yêu thương, con mới có thể hình thành tính tự chủ, biết tôn trọng người khác và đủ vững vàng để bước đến những nơi nằm ngoài vòng tay bảo bọc của gia đình.
Nguồn: Sohu