Sai lầm lớn của cha mẹ là tùy tiện nói những lời này
Cảm giác đó có lẽ không xa lạ với nhiều đứa trẻ. Đôi khi cha mẹ chỉ buột miệng nói một câu nhưng con lại ghi nhớ suốt nhiều năm.
Một người bạn từng kể với tôi câu chuyện mà đến giờ cô vẫn nhớ như in.
Ngày nhỏ, có lần cô đạt hạng ba trong lớp. Cô cầm bảng điểm chạy về nhà, háo hức khoe với mẹ. Nhưng mẹ chỉ nhìn qua rồi hỏi:
“Thế ai đứng nhất? Vì sao bạn ấy lại giỏi hơn con?”
Khoảnh khắc ấy, niềm vui trong cô vụt tắt. Tờ giấy điểm trên tay bỗng trở nên nặng nề, cô không biết nên cất đi hay tiếp tục khoe nữa.
Cảm giác đó có lẽ không xa lạ với nhiều đứa trẻ. Đôi khi cha mẹ chỉ buột miệng nói một câu nhưng con lại ghi nhớ suốt nhiều năm.
1. “Con nhìn bạn nhà người ta mà xem”
“Bạn hàng xóm học giỏi”, “con nhà cô ấy ngoan lắm”, “chị họ con vừa biết đàn vừa biết múa”… Trong lời kể của nhiều cha mẹ, luôn tồn tại một “đứa trẻ nhà người ta” gần như hoàn hảo: học giỏi, hiểu chuyện và chẳng bao giờ khiến người lớn phải phiền lòng.
Nhưng đứa trẻ ấy không phải con mình.
Cha mẹ nghĩ rằng so sánh sẽ giúp con có động lực cố gắng. Điều con cảm nhận được lại thường là: “Mình chưa đủ tốt” hoặc “Dù cố gắng thế nào, mình cũng không bằng người khác”.
Lớn lên trong những lời so sánh, có trẻ trở nên hiếu thắng, luôn ép bản thân phải đứng đầu nhưng bên trong lại vô cùng bất an. Cũng có trẻ dần buông xuôi vì nghĩ rằng dù mình làm gì, cha mẹ vẫn chỉ nhìn thấy điểm chưa tốt.
Muốn động viên con, cha mẹ nên ghi nhận sự tiến bộ của chính con. Hôm nay con cố gắng hơn hôm qua đã là điều đáng được khích lệ. Đừng dùng thành tích của một đứa trẻ khác làm thước đo giá trị của con mình.
2. “Bố mẹ làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con”
Đây là câu nói khiến con rất khó phản bác, bởi nó gắn tình yêu của cha mẹ với quyền quyết định thay con.
Có người từ nhỏ đến lớn đều được cha mẹ lựa chọn hộ: học trường nào, theo ngành gì, chơi với ai, làm công việc nào. Người con không dám phản đối vì những lời cha mẹ nói nghe đều có lý, hơn nữa họ cũng thực sự đã hy sinh rất nhiều.
Đến khi trưởng thành, người ấy mới nhận ra mình không biết bản thân thích gì, muốn sống ra sao. Suốt nhiều năm, họ chưa từng được tự đưa ra một quyết định quan trọng cho cuộc đời mình.
“Mong điều tốt cho con” có thể xuất phát từ tình yêu, nhưng cũng có thể trở thành một cách kiểm soát rất khó nhận biết.
Thật lòng muốn tốt cho con không có nghĩa là cha mẹ phải dọn sẵn mọi con đường. Điều quan trọng hơn là giúp con biết suy nghĩ, cân nhắc hậu quả và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Cha mẹ có thể góp ý, phân tích hoặc cảnh báo con trước rủi ro, nhưng đừng bắt con sống mãi trong một kịch bản do người lớn viết sẵn.
3. “Sao con ngốc thế?” hoặc “Có mỗi việc này cũng không làm được”
Con vô tình làm đổ cốc nước, cha mẹ lập tức trách:
“Sao con hậu đậu thế?”
Con làm bài kiểm tra không tốt, người lớn lại thở dài:
“Việc đơn giản như vậy cũng không làm được thì sau này làm được gì?”
Phần lớn cha mẹ nói những câu này khi đang nóng giận hoặc sốt ruột, chứ không thực sự cho rằng con mình kém cỏi. Nhưng trẻ nhỏ không hiểu đó chỉ là lời nói trong lúc mất bình tĩnh.
Con thường tin vào những nhận xét của cha mẹ, đặc biệt là những lời đánh giá tiêu cực được lặp lại nhiều lần. Nếu thường xuyên bị nói là ngốc nghếch, vô dụng hoặc chẳng làm nên trò trống gì, trẻ có thể dần tin đó chính là con người thật của mình.
Thay vì phán xét con người của trẻ, cha mẹ nên tập trung vào sự việc cụ thể. Đừng nói: “Con thật vụng về”, hãy nói: “Lần sau con cầm cốc bằng hai tay nhé”. Đừng kết luận: “Con học dốt”, hãy cùng con tìm xem kiến thức nào còn chưa hiểu.
Một câu nói tưởng như vô tình đôi khi để lại vết thương lâu hơn cả một lần bị phạt. Bởi nó có thể ở lại trong tâm trí trẻ và trở thành tiếng nói khiến con nghi ngờ bản thân khi đã trưởng thành.
4. “Có gì mà khóc, nín ngay!”
Câu nói này thường bị xem nhẹ nhưng có thể ảnh hưởng rất lớn đến cách trẻ nhìn nhận cảm xúc của mình.
Con bị ngã và khóc, cha mẹ bảo: “Có đau đâu mà khóc”. Con bị bạn bắt nạt, tủi thân chạy về kể thì người lớn nói: “Khóc có giải quyết được gì không?”. Với con trai, nhiều cha mẹ còn dùng câu: “Con trai phải mạnh mẽ, không được khóc”.
Bề ngoài, người lớn tưởng mình đang dạy con kiên cường. Nhưng điều trẻ hiểu được có thể là: “Cảm xúc của mình không đúng”, “Mình không nên buồn” hoặc “Nếu thể hiện sự yếu đuối, mình sẽ bị chê trách”.
Một đứa trẻ thường xuyên bị gạt bỏ cảm xúc sẽ học cách nén chúng lại. Khi lớn lên, con có thể rất khó nói ra rằng mình đang buồn, tổn thương hay cần được giúp đỡ. Ngay cả trong những mối quan hệ thân thiết, con cũng không biết cách bộc lộ cảm xúc vì từ nhỏ đã cho rằng đó là điều đáng xấu hổ.
Cho phép con khóc không có nghĩa là nuông chiều. Cha mẹ có thể nói: “Mẹ biết con đang rất buồn”, “Con cứ khóc một lúc, khi bình tĩnh chúng ta sẽ cùng tìm cách giải quyết”.
Khi cảm xúc được công nhận, trẻ mới học được cách gọi tên, điều chỉnh và vượt qua chúng một cách lành mạnh.
Nhiều cha mẹ nói những câu trên không phải vì không yêu con. Có thể chính họ cũng từng lớn lên trong những lời so sánh, trách móc và phủ nhận cảm xúc như vậy nên không biết còn có cách trò chuyện nào khác.
Nhưng khi đã nhận ra, cha mẹ hoàn toàn có thể thay đổi.
Điều trẻ nhớ lâu nhất đôi khi không phải là cha mẹ đã mua bao nhiêu món đồ hay cho con một cuộc sống đủ đầy đến mức nào. Con sẽ nhớ cảm giác mình từng được lắng nghe, được công nhận hay bị coi là chưa bao giờ đủ tốt.
Lời nói của cha mẹ có thể trở thành điểm tựa giúp con tin vào bản thân, nhưng cũng có thể trở thành vết thương theo con suốt nhiều năm. Vì vậy, trước khi trách mắng, hãy chậm lại một chút và nghĩ xem câu nói ấy sẽ ở lại trong lòng con bao lâu.