Nhật kí sinh mèo con

Quyên Nguyễn,
Chia sẻ

Con yêu của mẹ! Vậy là từ bây giờ mẹ đã có bên mình hai thiên thần để mẹ sống và hy vọng vào cuộc đời này, để mẹ biết rằng cuộc đời mẹ ngập tràn hạnh phúc.

Mèo con của mẹ! Hôm nay con trai của mẹ được 3 tháng 13 ngày rồi đấy. Mẹ lên cơ quan mới có thời gian viết lên ký ức khi sinh con trai để sau này khi lớn lên con sẽ biết mẹ đã hồi hộp ra sao khi sinh con ra trên đời này.

Mẹ quyết định xin nghỉ phép để về quê ngoại sinh con khi biết đến tuần thứ 39 mà con trai của mẹ đang xuôi lại quay đầu ngược lại. Thế là không còn cách nào khác con phải ra đời bằng đường mổ rồi. Mẹ về quê một mình thôi vì bố con đi làm xa mẹ quá, mẹ chuẩn bị thuốc tắm, thuốc uống của người Dao cho thời gian nằm cữ của mẹ.

Thời gian này mẹ rất nặng nề, đứng lên ngồi xuống sao mà khó quá, người mẹ béo lên rất nhiều, dễ phải tăng đến 15-16 kg rồi cơ. Mẹ không dám leo lên bàn cân vì sợ đối mặt với số cân quá lớn con ạ. Không biết con ra đời được bao nhiêu kg mà mẹ lên cân nhanh thế. Đêm 8/10 mẹ lên xe, đến trưa 9/10 mẹ đã có mặt ở nhà bà ngoại rồi, mọi người nhìn bụng mẹ đều ái ngại vì to quá con biết không?

Khi con được 39 tuần, dì Duyên đưa mẹ đi bệnh viện kiểm tra, bác sỹ bảo mẹ là ngôi thai ngược rồi, và khuyên mẹ nên chờ đợi 2 tuần nữa vì có thể con mẹ sẽ quay xuống, lúc này con được 2,8 kg.

Tuần 40. Chú Thao đưa mẹ vào thành phố Thái Bình siêu âm, người ta cũng bảo con vẫn nằm ngược, con được 2,8 kg. Mẹ nhờ cô Diễm liên hệ bác sĩ giỏi để mổ mang con ra, mẹ không thể để tình trạng chuyển dạ vì như thế sẽ nguy hiểm cho con lắm. Hôm nay bố con cũng trên đường từ Sơn La về với mẹ con mình đấy con ạ. Cô Diễm bảo bác sĩ có thể mổ tối nay cho mẹ đấy, nhưng bác sĩ siêu âm nói rằng con còn nhỏ, để con lại tuần nữa hãy mổ, rằng ối còn nhiều và trong lắm, để con trong bụng mẹ một tuần bằng nuôi ngoài hàng tháng cơ. Mẹ lại điện cho bố về thẳng nhà bà ngoại không phải vào bệnh viện nữa. Khi mẹ và chú về đến nhà ông bà ngoại thì bố con cũng về đến nơi. Gặp bố con, mẹ, chị cún đều rất vui và hạnh phúc. Xa bố mẹ nhớ bố biết bao nhiêu, mẹ hiểu rằng cuộc sống của mẹ sẽ chẳng có ý nghĩa nếu thiếu bố của con, mẹ yêu bố biết nhường nào.
 

Ngày 26/10/2011. Sáng, ông bà ngoại đi gặt ngoài đồng, chị cún đi học. Bố đưa mẹ vào thành phố Thái Bình khám lại. Bố mẹ chỉ mang theo quần áo người lớn, không mang theo quần áo của con vì sợ chưa được mổ lại về thì xấu hổ lắm. Bố mẹ vào phòng khám của bác sĩ Mạnh, bác sĩ siêu âm dự đoán con được 3,3 kg, nước ối cạn, cần nhập viện ngay. Thế là bố mẹ vào bệnh viện phụ sản Thái Bình làm thủ tục nhập viện, sao mà lắm thủ tục đến thế. Khi bác sĩ tiến hành khám trong mẹ phải tự động viên mình rằng không được kêu đau, phải chịu đựng vì con. Bác sĩ bảo mẹ sao liều thế, thai ngược quá ngày rồi mà bây giờ mới đến khám khiến mẹ lo lắng cho con quá chừng. Đến trưa thì bố mẹ hoàn tất việc nhập viện. mà vẫn chẳng được bố trí phòng mà chỉ bảo nằm tạm phòng dành cho các bà mẹ dưỡng thai thôi nên bố mẹ quyết định tối nay sẽ nghỉ tại nhà nghỉ bên ngoài con trai ạ. 11 giờ, bố đưa mẹ ra quán ăn trưa, mẹ đói cồn cáo ruột gan, chân tay bủn rủn, ăn mãi mà chẳng thấy no, bố bảo mẹ phái ăn  nhiều vào chứ nếu mà mổ là không được ăn cơm đâu. Ăn xong cũng chẳng biết đi đâu, bố mẹ về hành lang bệnh viện nghỉ tạm. Chiếc ghế chờ bệnh viện khống thẳng khiến người ta rất khó ngả lưng, thế mà mẹ vẫn gối lên đùi bố ngủ được một lúc thì con đạp không ngủ được nên bố mẹ vào phòng tạm đó ngồi chơi với mấy mẹ đang dưỡng thai. Được một lúc thì mẹ điện cho cô Diễm báo số phòng mẹ tạm trú, cô ấy bảo mẹ ra ngoài phòng khám gặp vợ của bác sĩ Mạnh để nhờ giúp đỡ.

Mẹ nhớ rằng khoảng 3 giờ, cô Diễm bảo bác sĩ mạnh xếp lịch  mổ cho mẹ chiều nay làm mẹ phát hoảng. mẹ đã xem ngày tốt để chào đón con ra đời là ngày 28/10 cơ. Mẹ được bác sĩ Trung gọi điện sang để khám lại trước khi mổ mang con ra. Mẹ trình bày rằng mình không mang đồ trẻ con, có thể hoãn cho mẹ sang ngày thứ sáu không? Nhưng khi biết bác sĩ Mạnh không phải ai cũng mổ nên mẹ điện cho bố bảo rằng lát nữa mẹ phải mổ rồi. Mẹ ký giấy mổ mà chẳng biết mình làm gì nữa. Mẹ điện thoại cho ông bà ngoại báo rằng mình sắp lên bàn mổ làm ông bà đang gặt ngoài đồng hết sức lo lắng.

Cô y tá gọi mẹ sang đo tim thai, vệ sinh và thụt hậu môn. Ở trong phòng đo tim thai mẹ điện thoại cho bố đang ở cổng bệnh viện là mua đồ sơ sinh, vải xô, bỉm mẹ, bỉm con…. Mẹ chắc rằng bố con đang cuống lên bên ngoài. Cô ý tá bảo không cần phải mua đồ sơ sinh vì trong bệnh viện có hết rồi chỉ mua bỉm cho mẹ thôi, thế là mẹ lại gọi cho bố hoãn mua đồ cho con và bảo bố vào bệnh viện mượn cho mẹ bộ quần áo bệnh viện để vào phòng mổ. Bố chạy đôn đáo vào phòng mượn nhưng cô nhân viên không có mặt ở đó, cửa phòng khoá, bố lại điện cho mẹ thông báo như vậy khiến mẹ lo quá vì sắp đến giờ vào phòng mổ rồi. Lúc sau bố gọi điện tìm mẹ vì bố đã lấy quần áo bệnh viện rồi. Mẹ cuống cuồng, chân nam đá chân chiêu chạy tìm bố, mấy mẹ thấy mẹ chạy thì hỏi: Bụng to mà chạy đi đâu vậy. Mẹ bảo đi đẻ chứ còn đi đâu nữa. Nói rồi mẹ chạy tìm bố lấy quần áo, và vội vàng theo chân y tá lên tầng 3, chuẩn bị vào phòng  mổ. Mẹ hồi hộp lắm, vì bất ngờ quá, mẹ chưa chuẩn bị tâm lý, vì bữa trưa mẹ ăn no quá không biết có ảnh hưởng gì không. Bố con cũng chạy theo sau rồi, trước khi vào phòng mổ mẹ chỉ kịp nắm tay bố báo: em vào phòng mổ  đây. Mẹ nhìn thấy rõ những lo lắng xen lẫn hồi hộp trong mắt bố con. Mẹ biết bố rất lo cho mẹ con mình. Trong giây phút ấy, mẹ biết mình đang có một gia đình hạnh phúc, con trai của mẹ được chào đón trong căn nhà đầy ắp tiếng cười và niềm vui, và có một điều chắc chắn rằng mẹ cũng biết mẹ yêu bố biết nhường nào.

Dãy hành lang dành cho việc mổ đẻ chỉ toàn là màu trắng, từ ga trải giường, sàn nhà, tường nhà… chỉ có quần áo bác sỹ và bệnh nhân là màu xanh mà thôi. Mẹ được thông báo ngồi ngoài chờ kíp mổ chuẩn bị, mẹ sợ lắm đứng lên ngồi xuống. Không có bố bên cạnh mẹ chẳng còn biết nắm tay ai cho bớt đi sợ hãi, hai tay mẹ nắm chặt vào nhau, tự an ủi vì con mẹ không còn sợ nữa.

Bác sĩ gọi mẹ vào phòng mổ, mẹ thấy một mẹ khác đang được bác sĩ gây tê tuỷ sống, trời ơi mẹ sắp xỉu đi vì sợ quá. Chân tay mẹ run lập cập treo lên bàn mổ, bác sĩ hỏi chuyện mẹ cho mẹ bớt sợ: nào là cao bao nhiêu, năng bao nhiêu, sinh con thứ mấy… Một lát sau mẹ thấy rõ mũi tiêm gây tê đang chọc vào sống lưng của mẹ. Hai ngón chân cái mẹ luôn ngọ nguậy vì mẹ sợ chưa tê mà họ mổ thì mẹ chết ngất mất. Được một lúc chừng 2-3 phút mẹ thấy râm ran từ phần thắt lưng xuống, buồn như kiến bò và tê như tê chân tay nhưng ở mức độ nặng hơn. Mẹ thử co duỗi ngón chân cái nhưng không được nữa, và như thế là thuốc tê đã ngấm. Đột nhiên mẹ buồn nôn quá dù trong phòng tiếng nhạc vẫn du dương phát ra từ chiếc radiô trong góc phòng, mẹ bảo bác sĩ cho em mượn cái xô, em buồn nôn quá đi mất. Bác sĩ bảo mẹ không được nôn, buồn nôn thì nuốt vào làm mẹ sợ quá, và sau đó có một bác sĩ đứng trên phía trên đầu mẹ hướng dẫn mẹ cách hít vào thở ra. Mẹ choáng quá, kệ cho kíp mổ muốn làm gì thì làm, mẹ không quan tâm nữa. Lát sau mẹ nghe thấy tiếng em bé của mẹ mổ bàn bên cạnh khóc và tiếng máy hút dịch trong bụng nghe soàn soạt, mẹ như bừng tỉnh không biết con trai mẹ đã chào đời khoẻ mạnh hay chưa.

Mẹ hỏi: Bác sĩ ơi, em bé cuả em ra chưa ạ?

Bác sĩ: Em bé ra đời rồi, hơn 3 kg, đang được các bác sĩ chăm sóc tại khoa sơ sinh rồi.
 

Mẹ thở phào nhẹ nhõm, vậy là mẹ đã hoàn thành thiên chức của mình, con đã khoẻ mạnh là điều mẹ vui nhất. Chỉ tiếc rằng bác sĩ không cho mẹ được nhìn mặt con yếu, mẹ tiếc quá. Thời gian trôi qua mau, kíp mổ đã hoàn thành việc khâu cho mẹ, họ đưa mẹ xuống chiếc giường đẩy và đẩy ra ngoài hành lang. Mẹ tỉnh lắm, mẹ thấy bố con đầu tiên, và chú Tha, dì Duyên. Mẹ hỏi bố nhìn con thế nào? Bố bảo con trắng lắm, nhìn thích lắm. Bố chỉ nói được có vậy và hỏi mẹ có đau không? Có mệt không? Bố và dì đẩy mẹ sang phòng hậu phẫu. Phòng này dành cho các sản phụ sau khi mổ con ạ, mỗi sản phụ chỉ được một người chăm sóc. Dì Duyên ngồi bên mẹ, bố và chú Tha đi ăn tối và sang cảm ơn bác sĩ đã mổ cho mẹ. Cả đêm bố và dì thay nhau chăm sóc mẹ còn chú Tha phải về nhà để ngày mai còn tiếp tục đi gặt nữa. Đến lúc này mẹ cũng chẳng thấy đau gì cả.

Bên cạnh giường mẹ có một mẹ sinh mổ lần 2, có vẻ có nhiều kinh nghiệm, dặn mẹ rất nhiều. mẹ sờ lên bụng mình, lúc trước con còn ở đây mà bây giờ con đã tách khỏi cơ thể mẹ rồi. Có một chút gì đó man mác hẫng hụt con ạ. Bác sĩ trực luôn đi lại hỏi các sản phụ xem chân có cảm giác chưa, dịch có ra nhiều không? v.v... Đến gần sáng thì mẹ đã có thể co chân lên, vậy là yên tâm lắm rồi, nhưng điều đó cũng có nghĩa mẹ sắp đối mặt với cảm giác đau khi không còn tác dụng của thuốc tê nữa.

Ngày 27/10/2012

Mới buổi sáng mà phòng đã ầm ầm lên, người ra người vào, hỏi nhau đặt phòng yêu cầu thế nào. Mẹ nhắn tin cho bố bảo bố đi hỏi phòng chưa, sắp chuyển phòng rồi mà chẳng biết về phòng nào. Sản phụ đông quá nên bệnh viện cũng khó mà sếp hết sang phòng yêu cầu đựơc. Mẹ sốt ruột quá đành mặc bố con thôi. Bố con vất vả vì mẹ con mình quá con nhỉ?

Sau khi các bác sĩ giao ca, mẹ và các mẹ khác được đưa ra khỏi phòng hậu phẫu chuyển qua phòng khác. Từng chiếc giường được đẩy đi như một toa tàu hoả con ạ, mẹ của con chỉ biết nằm thôi, bố và dì thì vừa đẩy giường cho mẹ vừa chuyển đồ theo. Phòng mẹ được chuyển đến toàn các mẹ đã mổ được vài ngày rồi, mỗi giường là 2 sản phụ. Mẹ không biết mình sẽ được nằm giường nào nữa. Sau rồi mẹ cũng được bố trí một mình một giường do mẹ vừa được mổ mà. Bác sĩ đến kiểm tra cho mẹ rồi lại cắm truyền, chai này là chai thứ 5 rồi, tay mẹ tê đi vì không được cử động, dây thông tiểu cũng chờ chai này chuyền xong mới được rút ra khiến mẹ khó chịu quá.

Bây giờ mẹ chỉ có một mong muốn là gặp con trai của mẹ thôi, mẹ bảo dì sao họ lâu trả bé thế nhỉ. Dì bảo hôm qua đưa quần áo cho con, dì nhìn thấy con trắng lắm, đẹp lắm. Một lúc sau các cô y tá chăm sóc trẻ đến hướng dẫn cách pha sữa cho các bé, bố vội đi mua sữa bột cho con. Mẹ hồi hộp quá, không biết khuôn mặt con thế nào. Một lúc sau, người ta đẩy chiếc giường tý hon đến phòng mẹ trả bé, con của mẹ đã được tắm sạch sẽ rồi. Mỗi chiếc giường tý hon kia là 4 em bé, mẹ nhìn thấy chiếc mũ sơ sinh màu vàng, chiếc chăn  ủ cũng màu vàng của chị Trâm Anh trước kia, mẹ biết trong chiếc chăn ủ kia là con trai yêu của mẹ. Nước mắt mẹ tự dưng trào ra, cổ mẹ nghẹn lại, mẹ hạnh phúc quá. 9 tháng 9 ngày con ở trong bụng mẹ, bây giờ con đang ở đây, bên cạnh mẹ. Mẹ thấy cuộc đời này thật tuyệt vời, không có gì hạnh phúc hơn là có con trong cuộc đời mẹ. Con yêu, mẹ yêu con biết bao. Bố đưa thẻ và bế con lại bên mẹ, khuôn mặt con không khác hình ảnh lúc siêu âm là mấy, cái trán này, rộng đây, giống chị cún quá thôi. Làn da của con trắng hơn chị cún rồi, nhìn yêu quá đi thôi. Mẹ vẫn còn nằm truyền nên không bế con được chỉ đưa tay cọ vào chiếc má bé xíu xinh xinh của con thôi.

Con yêu của mẹ! Vậy là từ bây giờ mẹ đã có bên mình hai thiên thần để mẹ sống và hy vọng vào cuộc đời này, để mẹ biết rằng cuộc đời mẹ ngập tràn hạnh phúc. Cảm ơn 2 con yêu, cảm ơn vì đã là con của mẹ. Mẹ yêu các con rất nhiều. LOVE
 
Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.

Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách đặc sắc: "Phát triển ngôn ngữ từ trong nôi" - GS. Phùng Đức Toàn và 1 phiếu chụp ảnh cho bé trị giá 200.000 đồng từ Afamily.
 

Chia sẻ