Bước ngoặt lớn trong đời mẹ

Mẹ Mai Hương,
Chia sẻ

Có lẽ sinh con là một bước ngoặt lớn của cuộc đời mẹ, từ nay mẹ đã có tài sản vô giá là con. Mẹ thầm hứa với bản thân mình sẽ chăm sóc dạy dỗ cho con thật tốt.

Sinh con ra là điều tuyệt vời nhất mà mẹ đã từng trải qua, ngay cả lúc này đây, khi đang ngồi viết những dòng này, trong mẹ vẫn còn nguyên những cảm xúc khó quên. Mặc dù đã chuẩn bị kĩ tinh thần và tìm hiểu qua sách báo hơn chín tháng nhưng cho đến khi sinh linh bé nhỏ là con ra đời mẹ vẫn còn ngỡ ngàng, bối rối và xúc động đến vậy. Mẹ được làm mẹ rồi sao? Cách đó không lâu mẹ vẫn còn mải chơi, còn bị ông bà mắng, vẫn như một đứa trẻ mà giờ mẹ lại được lên chức thế này trong lòng không tránh khỏi xốn xang...
 
Con nằm đấy 2 mắt nhắm nghiền, môi trái tim cứ mút chùn chụt, hai má đỏ hồng xinh như chú mèo con. Bố không giấu nổi niềm vui sướng, cứ ngồi ngắm con mãi. Hình như bố đã thức mấy đêm để lo cho 2 mẹ con. Bố bảo không cần ăn uống ngủ nghỉ, chỉ cần ngắm con thôi, mà có nhắm mắt cũng không ngủ được vì bố đang vui. Bố còn nói đợt này về vừa thức xem bóng đá, vừa đánh điện tử vừa trông con, để con sau này con trai cũng nghiện “món” bóng đá giống bố. Ông bố trẻ vụng về tự dưng ra dáng thế!
 

Mẹ thì vui nhưng trong lòng xen lẫn chút lo âu, lo không biết bà mẹ trẻ này có chăm sóc cho con tốt nhất không. Nhưng rồi nỗi lo cũng qua đi khi thiên chức làm mẹ trỗi dậy, mẹ tự làm hết mọi việc cho con. Mẹ ngạc nhiên với chính mình khi mẹ lại trở nên “giỏi giang” như thế. Trước đây mẹ thích ngủ là vậy, một khi đã ngủ là không muốn ai làm phiền, thế mà giờ mỗi đêm nằm bên con, chỉ cần nghe tiếng o e là mẹ bật dậy xem con cần gì, muốn gì. Từ lúc sinh con tới giờ mẹ đã giã từ “sự nghiệp” ngủ nướng, giã từ luôn việc đi chơi vì chỉ cần đi đâu một lúc mẹ đã nhớ con rồi. Nhân tiện mẹ lại mắc thêm cái bệnh lúc nào cũng chỉ sợ con bị làm sao, hay nghĩ tới những đứa trẻ bị bỏ rơi rồi thương xót chúng thiếu vòng tay yêu thương của cha mẹ. Mẹ tự nhủ sẽ luôn yêu thương con và mang đến cho con những điều tốt đẹp nhất.

Giờ đây mẹ càng hiểu hơn nỗi lòng của ông bà con, những người đã nuôi nấng chăm sóc cho mẹ được như ngày hôm nay, cả những lúc mẹ không nghe lời, cãi lại, khiến ông bà buồn. Mẹ ước gì  mẹ đã không như vậy. Con yêu đến giờ đã được hơn 5 tháng, trộm vía con ngoan khoẻ mạnh, hiếu động và cười luôn. Chính vì vậy mà biệt danh Tít được ra đời vì con cứ cười là tít hết cả mắt vào.         
  
Hàng xóm nói tính tình con thật vui vẻ. Bố mẹ vui và tự hào lắm. Bố nói chắc tại ngày xưa mang bầu mẹ hay cho con nghe nhạc, đi chơi và nói chuyện với con nên bây giờ tinh thần con thoải mái. Mẹ mong con sau này luôn lạc quan yêu đời để mang lại niềm vui cho chính con và những người xung quanh con nhé.

Mẹ bắt đầu đi làm rồi nên phải đem con đi gửi, vì ông bà còn đi làm nên không có ai trông con. Thương con lắm nhưng không biết làm sao. Lần đầu tiên đưa con đi gửi, mẹ ra về cũng là lần đầu tiền con nhìn theo mẹ và khóc oà lên. Mẹ nhớ lúc đó con mới được 4 tháng rưỡi, mẹ chỉ biết vừa đi vừa khóc. Sao có những lúc mẹ lại yếu đuối đến thế.

Có lẽ việc sinh con là một bước ngoặt lớn của cuộc đời mẹ, từ nay mẹ đã có một tài sản vô giá của riêng mẹ rồi. Mẹ thầm hứa với bản thân mình sẽ chăm sóc dạy dỗ cho con thật tốt để búp măng nhỏ là con lớn lên sẽ trở thành cây xanh vững chắc tươi đẹp cho đời.  Mẹ yêu con!
 

Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.

Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách đặc sắc: "Con trẻ cần gì ở cha mẹ?" - tác giả Ross Campbell và 1 phiếu chụp ảnh cho bé trị giá 200.000 đồng từ Afamily.

Chia sẻ