Nhật kí của người mẹ 3 lần suýt mất con

Hơn ai hết, Mẹ hiểu rất rõ cái cảm giác hụt hẫng, đau đớn khi mình sắp mất đi một tình yêu thương, một chỗ dựa và một niềm hạnh phúc to lớn nhất là luôn có con bên cạnh.

Tình yêu của một người Mẹ dành cho con của mình thì quả thật không có lời nào có thể diễn tả được hết cả. Nhưng với Mẹ - Bé My à, con là tất cả và Mẹ yêu thương con nhiều lắm – có thể là nhiều hơn những bà mẹ khác đang yêu thương con của họ. Chỉ đơn giản là vì Mẹ đã suýt mất con mấy lần… nên Mẹ thấu hiểu hơn ai hết.


Lần thứ 1: Lúc con còn là 1 bào thai 6 tháng trong bụng Mẹ, Mẹ bị tai nạn giao thông, người Mẹ từ đầu đến chân trầy trụa, vết thương nham nhở nhưng Mẹ chưa kịp cảm thấy đau vì những vết thương đó mà đã bật khóc – vì Mẹ sợ mất con. Mọi người đưa Mẹ đến bệnh viện để kiểm tra, bác sĩ nói là rửa vết thương cho Mẹ trước, nhưng Mẹ không đồng ý, Mẹ yêu cầu kiểm tra xem con có sao không? Nằm trên bàn khám, tim Mẹ loạn nhịp, toàn thân toát mồ hôi và lo lắng chờ đợi kết quả của bác sĩ. Và bác sĩ nói với Mẹ rằng: “May quá, em bé ở phía trên nên không bị ảnh hưởng gì” – Mẹ mừng quá, lại rơm rớm nước mắt vì hạnh phúc và vì con vẫn còn bên cạnh Mẹ.

Lần thứ 2: Khi lên bàn sanh, Bác sĩ hối thúc Mẹ rặn để đưa con ra ngoài, nhưng mãi con không chịu ra. Bác sĩ quát là phải cố lên, em bé sắp ngạt rồi… Mẹ cũng cố nhưng không được (vì cái đầu con cứ vênh lên nên khó ra quá). Bác sĩ phải dùng dụng cụ hút để đưa con ra. Thật may mắn vì trễ vài phút nữa thôi thì mọi việc đã phức tạp rồi. Và Mẹ cũng đã được nhìn thấy con – cái lần đầu tiên Mẹ con mình “giáp mặt” sau hơn 9 tháng con ở trong bụng mẹ.

Lần thứ 3: Con được khoảng 15 – 16 tháng gì đó. Chiều đến, con sốt nhẹ, Mẹ thì có 1 số đơn hàng phải giải quyết gấp nên tranh thủ làm, trước khi bắt đầu vào việc Mẹ đã kiểm tra nhiệt độ cho con và dùng miếng dán hạ nhiệt dán cho con. Mẹ nhờ Cậu trông giúp con để Mẹ làm việc, 10 phút sau Mẹ nghe tiếng kêu thất thanh của cậu My ở trên lầu, Mẹ chạy lên thì hỡi ôi con sùi bọt mép, người co giật… Đây là lần đầu tiên trong đời Mẹ nhìn thấy cảnh này nên cuống hết tay chân, mà nhà lại không có người lớn nữa. Mẹ tức tốc ôm con chạy xuống lầu. Mẹ tung cửa chạy ra ngoài gọi mấy bác hàng xóm xem có cách nào giúp Mẹ con mình không? Mấy bác xúm lại nhưng không biết làm gì cả, ai cũng cuống lên hết.


Còn con của Mẹ thì đã tím ngắt rồi, mắt trợn ngược… Tim mẹ lúc này chạy đâu luôn rồi, Mẹ chỉ biết gào lên kêu mọi người cứu thôi nhưng mãi không thấy ai trả lời, Mẹ ôm con chạy qua nhà ông bác sĩ ở gần nhà (nhưng ông bác sĩ này lại là bác sĩ phẩu thuật thẩm mĩ). Mẹ nài nỉ bác sĩ cứu con nhưng ông ta lắc đầu nói không biết làm sao cả. Mẹ chạy lại về nhà, mà con biết không lúc này con của Mẹ cứng ngắt, mắt con thì toàn tròng trắng thôi, mẹ cứ nghĩ là con bỏ Mẹ rồi, Mẹ thở không nổi nữa. Nhưng thấy 1 chiếc xe máy, Mẹ phóng lên xe. May mắn, có ai đó nhét vào tay Mẹ 1 miếng chanh, trên đường đến bệnh viện Mẹ dùng miếng chanh vắt vào miệng con rồi chà vào lưng con – Ơn trời, con thở nhè nhẹ trong vòng tay Mẹ, Mẹ như người từ cõi nào đó mới trở về vậy. Mẹ tiếp tục chà chanh cho con, miệng thì nói chuyện, hỏi chuyện con cho 2 Mẹ con đỡ run. Vào đến phòng cấp cứu, Mẹ đưa con vào, các cô y tá hạ sốt cho con, Mẹ lau cho con khoảng 15 phút sau thì con khóc, đòi Mẹ. Lúc này thì Mẹ mới thật sự đáp xuống đất và con cũng vậy. Dường như rất sợ những gì mới xảy ra nên con cũng ôm chầm lấy Mẹ, sờ mặt, sờ mũi và sờ cái nốt ruồi trên vai Mẹ mà con vẫn hay sờ mỗi buổi tối. Con dần bình phục và được điều trị. Hai Mẹ con nằm trong bệnh viện mấy ngày và con được xuất viện về nhà, Mẹ vẫn chưa hết hoảng hốt. Và kể từ hôm đó cho mãi đến tận bây giờ, Mẹ vẫn sợ lắm khi con nóng, sốt hay bệnh gì đó. Có hôm con chỉ ho, sổ mũi thôi mà Mẹ cũng lo lắng lắm, Mẹ luôn túc trực bên con, Mẹ luôn dành nhiều thời gian hơn cho con. Hôm nào con nóng sốt là Mẹ thức trắng đêm để lau mát, hạ sốt cho con vì Mẹ sợ lắm – sợ những điều kinh hoàng sẽ xảy ra.

Sau mấy trận hù Mẹ như thế, My làm Mẹ sợ ơi là sợ. Và hơn ai hết, Mẹ hiểu rất rõ cái cảm giác hụt hẫng, đau đớn khi mình sắp mất đi một tình yêu thương, một chỗ dựa và một niềm hạnh phúc to lớn nhất là luôn có con bên cạnh. Cảm ơn cuộc đời, cảm ơn con gái yêu thương nhất của Mẹ.

Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.

Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách đặc sắc: "8 nguyên tắc hẹn hò con gái tôi" của tác giả W.Bruce Cameron và 1 phiếu chụp ảnh cho bé trị giá 200.000 đồng từ Afamily.


Chia sẻ
Đọc thêm