Ngoài mút tay, 4 hành vi này của trẻ cha mẹ không nên vội ngăn cản Mút tay, ném đồ, bò khắp nhà hay liên tục la hét có thể khiến cha mẹ lo lắng. Tuy nhiên, trong một số giai đoạn, đây lại là cách trẻ sử dụng các giác quan để khám phá cơ thể và môi trường xung quanh.
Trong năm đầu đời, trẻ chưa thể học hỏi bằng những phương pháp có chủ đích như người lớn. Phần lớn trải nghiệm của trẻ đến từ việc quan sát, sờ, nắm, đưa đồ vật lên miệng, tạo ra âm thanh và tự mình di chuyển.
Bởi vậy, một số hành vi người lớn cho là “xấu” hoặc gây phiền toái thực chất có thể liên quan đến nhu cầu phát triển tự nhiên. Thay vì cấm đoán ngay lập tức, cha mẹ nên hiểu nguyên nhân, tạo điều kiện an toàn và hướng dẫn con đúng cách.
Mút tay không đơn thuần là một thói quen xấu
Mút tay là một trong những hành vi khiến nhiều cha mẹ lo lắng nhất. Người lớn thường sợ bàn tay trẻ không sạch, có thể đưa vi khuẩn vào miệng hoặc khiến con hình thành thói quen khó bỏ.
Tuy nhiên, bú mút là phản xạ tự nhiên đã xuất hiện từ rất sớm ở trẻ. Trong những tháng đầu đời, miệng là một trong các “công cụ” quan trọng giúp trẻ cảm nhận và tìm hiểu thế giới. Đưa tay vào miệng còn có thể giúp trẻ tự trấn an khi mệt mỏi, buồn ngủ, đói hoặc cảm thấy bất an.
Cha mẹ không nhất thiết phải liên tục kéo tay trẻ ra khỏi miệng. Thay vào đó, cần giữ bàn tay con sạch sẽ, cắt móng gọn và vệ sinh những đồ vật trẻ thường tiếp xúc.
Dù vậy, nếu trẻ mút tay quá nhiều, da tay bị tổn thương, hành vi kéo dài khi đã lớn hoặc ảnh hưởng đến răng và khớp cắn, cha mẹ nên tham khảo ý kiến của bác sĩ để được hướng dẫn phù hợp.
Bên cạnh mút tay, một số hành vi dưới đây cũng có thể xuất hiện trong quá trình trẻ khám phá và phát triển.
1. Túm tóc, cào mặt hoặc cắn người lớn

Không ít cha mẹ bất ngờ khi em bé vốn rất đáng yêu lại thường xuyên túm tóc, cào mặt, véo hoặc cắn người bên cạnh. Người lớn có thể cho rằng trẻ hung dữ, khó bảo, nhưng ở độ tuổi còn quá nhỏ, con chưa thực sự hiểu hành động của mình có thể khiến người khác đau.
Trẻ thường chạm vào mặt, tóc và cơ thể của người chăm sóc gần gũi nhất để khám phá cảm giác. Con cũng có thể lặp lại hành động vì tò mò trước phản ứng của người lớn: Mẹ kêu lên, bố nhăn mặt hoặc mọi người cùng quay lại chú ý.
Không nên để trẻ tiếp tục làm đau người khác, nhưng cha mẹ cũng không cần quát mắng hay gắn cho con nhãn “hư”, “dữ”. Hãy nhẹ nhàng giữ tay trẻ lại, nói ngắn gọn: “Con làm vậy mẹ đau”, sau đó hướng dẫn trẻ vuốt nhẹ hoặc chuyển sự chú ý sang đồ chơi phù hợp.
Sự nhất quán sẽ giúp con dần hiểu giới hạn mà không làm mất đi nhu cầu khám phá tự nhiên.
2. Liên tục ném đồ xuống đất

Có một giai đoạn, trẻ dường như thích ném mọi thứ đang cầm trên tay. Cha mẹ vừa nhặt món đồ lên, con đã lập tức ném xuống rồi chờ người lớn tiếp tục nhặt.
Hành vi tưởng như cố tình trêu chọc này thực chất có thể là một “thí nghiệm” đơn giản của trẻ. Con đang quan sát điều gì xảy ra khi buông tay: Đồ vật rơi theo hướng nào, tạo ra âm thanh gì, có nảy lên hay không và người lớn sẽ phản ứng ra sao.
Việc cầm, thả và ném đồ cũng đòi hỏi sự phối hợp giữa mắt và bàn tay. Thông qua những lần lặp lại, trẻ dần hiểu hơn về mối liên hệ giữa hành động và kết quả.
Thay vì cấm hoàn toàn, cha mẹ có thể chuẩn bị bóng vải, thú bông hoặc những đồ chơi mềm, nhẹ để con được ném trong khu vực an toàn. Với thức ăn, đồ dễ vỡ hoặc vật có thể gây thương tích, người lớn vẫn cần đặt giới hạn rõ ràng.
3. Bò khắp nơi và chạm vào mọi thứ

Khi trẻ bắt đầu biết bò, ngôi nhà bỗng trở thành một thế giới đầy điều mới lạ. Con muốn bò đến mọi góc, chạm vào bàn ghế, mở ngăn kéo hoặc tìm cách lấy những món đồ nằm trong tầm mắt.
Vì sợ con ngã, bị bẩn hoặc va chạm, một số gia đình thường xuyên bế trẻ hay đặt con trong xe tập đi, cũi quây. Tuy nhiên, nếu bị giới hạn quá mức, trẻ sẽ có ít cơ hội vận động và chủ động tìm hiểu không gian.
Bò giúp trẻ phối hợp tay, chân và mắt, đồng thời rèn khả năng giữ thăng bằng và định hướng. Trong quá trình di chuyển, con cũng học cách ước lượng khoảng cách, lựa chọn hướng đi và xử lý những chướng ngại vật đơn giản.
Điều cha mẹ cần làm không phải là ngăn con bò mà là tạo môi trường an toàn: làm sạch sàn, che ổ điện, bọc góc bàn, khóa tủ chứa hóa chất và cất những vật nhỏ có nguy cơ gây hóc ra khỏi tầm với của trẻ.
4. Ê a, la hét hoặc tạo ra nhiều âm thanh

Giai đoạn trẻ thích la hét có thể trở thành “thử thách âm thanh” đối với cả gia đình. Có lúc trẻ vui cũng hét, gặp người lạ cũng hét, thậm chí vừa thức dậy đã bắt đầu ê a không ngừng.
Đây có thể là cách trẻ thử nghiệm giọng nói của mình. Trẻ muốn biết âm thanh có thể to đến đâu, giọng thay đổi như thế nào và hành động đó sẽ nhận được phản ứng gì từ những người xung quanh.
Những tiếng ê a, bi bô còn là nền tảng ban đầu của quá trình giao tiếp. Cha mẹ nên đáp lại, trò chuyện, gọi tên đồ vật và mô tả những việc đang diễn ra. Chẳng hạn: “Con đang cầm quả bóng”, “Đây là chiếc ô tô màu vàng”. Sự tương tác qua lại giúp trẻ hiểu rằng âm thanh và lời nói có thể được sử dụng để kết nối với người khác.
Tuy nhiên, nếu trẻ chỉ la hét mà ít giao tiếp bằng ánh mắt, không phản ứng khi được gọi tên, mất đi kỹ năng từng có hoặc chậm đạt các mốc ngôn ngữ theo độ tuổi, gia đình nên đưa con đi đánh giá thay vì cho rằng trẻ chỉ “chậm nói một chút”.
Không vội ngăn cản không có nghĩa là mặc kệ
Tôn trọng nhu cầu khám phá của trẻ không đồng nghĩa với việc để con muốn làm gì cũng được. Trẻ vẫn cần những giới hạn phù hợp để bảo đảm an toàn và học cách cư xử.
Cha mẹ có thể áp dụng nguyên tắc: hành vi không nguy hiểm thì tạo điều kiện cho trẻ trải nghiệm; hành vi có thể làm đau người khác hoặc gây mất an toàn thì bình tĩnh ngăn lại, giải thích ngắn gọn và hướng con sang một hoạt động thay thế.
Mỗi em bé có tốc độ phát triển khác nhau. Những hành vi như mút tay, ném đồ, bò khắp nơi hay la hét không thể được dùng để kết luận trẻ “thông minh hơn” những bạn cùng tuổi. Tuy nhiên, chúng cho thấy trẻ đang chủ động sử dụng cơ thể và các giác quan để tìm hiểu môi trường.
Thay vì cố thúc đẩy trí thông minh bằng những chương trình học vượt trước độ tuổi, cha mẹ nên dành cho con không gian vận động, vui chơi, giao tiếp và khám phá phù hợp. Đó mới là những trải nghiệm thiết thực góp phần xây dựng nền tảng nhận thức trong những năm đầu đời.