Đang ở cữ nhờ chồng đưa con lớn đi khai giảng, anh từ chối vì muốn ngủ nướng: Đừng để một đứa trẻ phải tự hiểu rằng mình không quan trọng
Trẻ không chỉ nhớ việc bố mẹ làm, mà còn nhớ cảm giác mình nhận được.
Những ngày ở cữ, người mẹ thường chỉ mong nhận được một chút san sẻ từ chồng. Không cần điều gì quá lớn lao, đôi khi chỉ là một việc rất nhỏ: đưa con lớn đi khai giảng, chuẩn bị cho con bữa sáng, hoặc ở bên con một lúc để mẹ có thời gian nghỉ ngơi.
Thế nhưng, có những ông bố lại nghĩ rằng: “Thứ Bảy có một ngày được ngủ, để con tự đi khai giảng cũng chẳng sao”.
Một người mẹ đang ở cữ kể rằng, sáng thứ Bảy, chị nhờ chồng đưa con lớn đi khai giảng. Vì mới sinh, cơ thể còn yếu, việc chăm em bé sơ sinh đã chiếm gần như toàn bộ thời gian và sức lực của chị. Chị nghĩ đơn giản rằng chồng có thể giúp mình đưa con đến trường trong ngày đặc biệt này.
Nhưng anh từ chối vì muốn ngủ thêm.
Anh bảo con lớn đã biết đường, có thể tự đi được. Đứa trẻ nghe thấy vậy cũng không nói gì, tự chuẩn bị đồ rồi đi khai giảng.
Nhìn qua, đây có vẻ chỉ là một câu chuyện nhỏ trong sinh hoạt gia đình. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của đứa trẻ, có thể mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Trẻ không chỉ nhớ việc bố mẹ làm, mà còn nhớ cảm giác mình nhận được
Một đứa trẻ có thể không hiểu hết những áp lực của người lớn.
Con không biết bố đã làm việc cả tuần, không biết mẹ đang mệt đến mức nào, cũng không hiểu chuyện “ngủ nướng ngày cuối tuần” quan trọng ra sao.
Điều con cảm nhận được chỉ đơn giản là:
“Hôm nay là ngày khai giảng, bố có thể đưa mình đi, nhưng bố không muốn.”
Đó là điểm khác biệt rất lớn.
Người lớn thường đánh giá một hành động dựa trên lý do. Nhưng trẻ nhỏ thường đánh giá dựa trên cảm xúc.
Bố có thể nghĩ: “Con lớn rồi, tự đi khai giảng được mà”.
Nhưng đứa trẻ có thể nghĩ: “Bố không muốn đưa mình đi.”
Bố nghĩ: “Chỉ một buổi thôi, có gì đâu.”
Nhưng con có thể ghi nhớ: “Ngay cả trong ngày khai giảng của mình, bố cũng không muốn dành thời gian cho mình.”
Tất nhiên, không phải chỉ một lần bố không đưa con đi khai giảng là trẻ sẽ tổn thương hay hình thành sang chấn tâm lý. Cha mẹ cũng có quyền mệt mỏi, nghỉ ngơi và có những lúc không thể đáp ứng mong muốn của con.
Điều đáng nói nằm ở mẫu hành vi lặp đi lặp lại và cách người lớn giải thích cho trẻ.
“Con tự làm được” khác hoàn toàn với “Con tự đi đi vì bố muốn ngủ”
Dạy trẻ tự lập là điều cần thiết.
Một đứa trẻ đủ tuổi hoàn toàn có thể tự chuẩn bị quần áo, sách vở, tự chăm sóc những việc cá nhân phù hợp với lứa tuổi. Nhưng tự lập không có nghĩa là trẻ phải luôn tự xoay xở vì người lớn không muốn giúp.
Có một sự khác biệt rất tinh tế:
“Con đã lớn rồi, bố tin con có thể tự chuẩn bị và đến trường.”
và
“Bố không đưa con đi đâu, con tự đi khai giảng đi.”
Cùng là để trẻ tự làm, nhưng cảm xúc mà hai câu nói tạo ra hoàn toàn khác nhau.
Ở câu thứ nhất, trẻ nhận được thông điệp: Bố tin tưởng mình.
Ở câu thứ hai, trẻ có thể cảm nhận: Bố không muốn dành thời gian cho mình.
Trẻ cần được trao cơ hội tự lập, nhưng đồng thời cũng cần biết rằng phía sau sự tự lập ấy vẫn có một “nơi an toàn” để quay về.
Đặc biệt, khi gia đình vừa có thêm em bé
Sự xuất hiện của một em bé có thể khiến trẻ lớn trải qua rất nhiều cảm xúc phức tạp.
Con có thể vui vì có em, tò mò về em, muốn được làm anh/chị. Nhưng đồng thời, con cũng có thể âm thầm lo lắng:
“Từ nay bố mẹ có còn yêu mình như trước không?”
Bởi trước đây, bố mẹ có thể đưa con đến trường, dự những hoạt động quan trọng của con, trò chuyện với con trên đường đi. Nhưng sau khi em bé chào đời, rất nhiều thứ thay đổi.
Mẹ bận chăm em.
Bố bận chăm mẹ và em.
Những câu như “Con lớn rồi, tự làm đi”, “Con nhường em nhé”, “Em còn nhỏ, con phải hiểu cho em” xuất hiện thường xuyên hơn.
Nếu lúc này người lớn tiếp tục vô tình khiến trẻ cảm thấy mình luôn là người phải nhường, phải tự lo, trẻ có thể hình thành cảm giác rằng mình đã bị đẩy ra ngoài sau khi em xuất hiện.
Vì thế, đôi khi việc bố đưa con đi khai giảng không chỉ đơn thuần là “đưa con đến trường”.
Nó có thể là một khoảnh khắc hai bố con cùng chuẩn bị cho năm học mới.
Là vài phút bố chỉnh lại cổ áo, cài lại phù hiệu, hỏi con hôm nay có hồi hộp không.
Là cảm giác được bố quan tâm.
Là một lời nhắc rất nhỏ rằng: “Có em bé rồi nhưng con vẫn là con của bố.”
Người bố cũng cần được nghỉ ngơi, nhưng sự nghỉ ngơi không nên trở thành lý do để trẻ cảm thấy bị bỏ quên
Công bằng mà nói, người bố cũng có quyền mệt và cần ngủ thêm vào cuối tuần.
Một gia đình khỏe mạnh không phải là nơi một người luôn hy sinh để người khác được nghỉ. Nếu bố thực sự kiệt sức, hai vợ chồng hoàn toàn có thể bàn bạc cách phân chia việc nhà, việc chăm con và thời gian nghỉ ngơi sao cho cả hai đều có cơ hội hồi phục.
Nhưng nếu chỉ vì muốn ngủ thêm mà gạt nhu cầu của con sang một bên, nhất là trong một dịp đặc biệt như ngày khai giảng, vấn đề không còn nằm ở một buổi sáng thứ Bảy.
Nó nằm ở thông điệp mà trẻ nhận được:
“Mình có quan trọng với bố mẹ không?”
Trẻ không cần cha mẹ hoàn hảo.
Trẻ cũng không cần bố mẹ lúc nào cũng phải đáp ứng mọi mong muốn.
Điều trẻ cần hơn cả là cảm giác mình được yêu thương, được nhìn thấy và có thể tìm đến cha mẹ khi cần.
Vì vậy, nếu hôm nay bố không thể đưa con đi khai giảng, hãy nói với con một cách tử tế. Nếu hôm nay bố cần ngủ thêm, hãy cùng con tìm một phương án khác. Và nếu có thể, thỉnh thoảng hãy dành riêng cho con một khoảng thời gian chỉ có hai bố con.
Bởi với người lớn, một buổi sáng thứ Bảy có thể chỉ là một buổi sáng được ngủ thêm.
Nhưng với một đứa trẻ, ngày khai giảng là một cột mốc.
Đó có thể là ngày con háo hức mặc bộ đồng phục mới, đeo chiếc cặp mới, bước vào một năm học mới và mong muốn có bố mẹ đứng bên cạnh chứng kiến.
Và đôi khi, thứ con cần không phải là một món quà hay một lời khen.
Chỉ đơn giản là nhìn thấy bố mẹ ở đó.
Bởi cách bố mẹ xuất hiện trong những khoảnh khắc quan trọng của tuổi thơ có thể trở thành một phần ký ức mà con mang theo rất lâu về sau.