Không phải mê tín: Trẻ càng được “nuông chiều” ở 3 khía cạnh này càng dễ trở nên nổi bật
Tất nhiên, “nuông chiều” ở đây không phải là đáp ứng mọi yêu cầu, làm thay mọi việc hoặc để con vượt qua mọi giới hạn. Đó là sự rộng rãi của cha mẹ trong ba khía cạnh quan trọng dưới đây.
Nhiều cha mẹ sợ rằng yêu thương và đáp ứng con quá nhiều sẽ khiến trẻ yếu đuối, ích kỷ. Tuy nhiên, nếu được “nuông chiều” đúng cách, trẻ có thể xây dựng cảm giác an toàn, sự tự tin và khả năng kết nối với mọi người.
“Đừng bế nhiều, trẻ sẽ quen hơi”, “khóc một lúc rồi tự nín”, “khen nhiều sẽ sinh tự mãn”... là những lời khuyên không ít cha mẹ từng nghe trong quá trình nuôi con.
Vì sợ con hư, một số phụ huynh chủ động giữ khoảng cách, hạn chế thể hiện tình cảm hoặc áp dụng kỷ luật nghiêm khắc ngay từ khi trẻ còn nhỏ. Họ tin rằng càng ít chiều chuộng, con càng mạnh mẽ, độc lập và biết nghe lời.
Thế nhưng, trẻ nhỏ không trở nên bản lĩnh nhờ thiếu thốn tình cảm. Một đứa trẻ thường xuyên được yêu thương, lắng nghe và khích lệ có cơ hội hình thành nền tảng tâm lý vững vàng hơn. Khi cảm thấy mình có một “điểm tựa” an toàn, trẻ mới đủ tự tin bước ra ngoài để khám phá, thử sức và đối diện với thất bại.
Tất nhiên, “nuông chiều” ở đây không phải là đáp ứng mọi yêu cầu, làm thay mọi việc hoặc để con vượt qua mọi giới hạn. Đó là sự rộng rãi của cha mẹ trong ba khía cạnh quan trọng dưới đây.
1. “Nuông chiều” con bằng sự đáp lại về mặt cảm xúc
Khi một em bé khóc, điều con cần chưa chắc là một món đồ chơi hay đồ ăn. Đôi khi, con chỉ muốn được người lớn ôm vào lòng, xác nhận rằng mình đang sợ hãi, mệt mỏi hoặc khó chịu.
Nhiều cha mẹ lo rằng cứ ôm khi con khóc sẽ khiến trẻ hình thành thói quen “ăn vạ”. Tuy nhiên, với trẻ còn nhỏ, tiếng khóc trước hết là một phương thức giao tiếp. Khi chưa đủ khả năng sử dụng ngôn ngữ,, trẻ phải dùng tiếng khóc, nét mặt và hành động để báo hiệu nhu cầu.
Việc người lớn kịp thời đến bên không có nghĩa là chiều theo tất cả yêu cầu của con. Cha mẹ có thể ôm và thừa nhận cảm xúc nhưng vẫn giữ nguyên giới hạn: “Mẹ biết con rất muốn món đồ đó và đang buồn. Nhưng hôm nay chúng ta không mua”.
Sự khác biệt nằm ở chỗ cha mẹ không bỏ mặc con một mình với cảm xúc quá lớn, cũng không dùng phần thưởng để chấm dứt tiếng khóc. Trẻ được giúp gọi tên cảm xúc, bình tĩnh lại và hiểu rằng buồn bã hay thất vọng đều có thể được chấp nhận.
Khi thường xuyên nhận được phản hồi ấm áp, trẻ dần hình thành cảm giác an toàn: mình được yêu thương, có người lắng nghe và có thể tìm kiếm sự giúp đỡ khi cần. Nền tảng này giúp trẻ mạnh dạn giao tiếp, chủ động khám phá và dễ xây dựng các mối quan hệ lành mạnh hơn.
Một đứa trẻ được ôm khi cần không nhất thiết trở nên phụ thuộc. Ngược lại, khi nhu cầu kết nối được đáp ứng đầy đủ, con có thể bớt phải đeo bám hoặc sử dụng hành vi tiêu cực để giành lấy sự chú ý.
2. “Nuông chiều” lòng tự trọng và nhu cầu được công nhận
Không ít người lớn cho rằng phải thường xuyên chỉ ra khuyết điểm thì trẻ mới tiến bộ. Khi con làm tốt, cha mẹ coi đó là việc đương nhiên; nhưng chỉ cần con mắc lỗi, những lời trách móc, so sánh lập tức xuất hiện.
“Có mỗi việc đó cũng không làm được”, “Sao con không giỏi như bạn?”, “Con lúc nào cũng hậu đậu”... Những câu nói tưởng như nhằm thúc đẩy trẻ đôi khi lại khiến con dần tin rằng mình kém cỏi.
Trẻ nhỏ chưa có khả năng đánh giá bản thân một cách hoàn chỉnh. Cách cha mẹ nhìn nhận con dễ trở thành tấm gương để trẻ hình thành hình ảnh về chính mình. Nếu thường xuyên được ghi nhận nỗ lực, trẻ có xu hướng tin rằng mình có khả năng học hỏi và tiến bộ. Nếu liên tục bị chê bai, con có thể sợ sai, ngại thử hoặc luôn tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài.
“Nuông chiều” lòng tự trọng không phải là khen con giỏi nhất, đẹp nhất hay luôn đúng. Lời khen chung chung và phóng đại có thể tạo ra áp lực hoặc khiến trẻ quá chú trọng vào kết quả.
Cha mẹ nên ghi nhận cụ thể những gì con đã làm: “Mẹ thấy con đã kiên trì xếp lại dù tòa tháp đổ nhiều lần”, “Hôm nay con chủ động chia đồ chơi với em”, “Con chưa làm được nhưng đã rất cố gắng”.
Bên cạnh đó, hãy cho trẻ cơ hội bày tỏ quan điểm trong những vấn đề phù hợp với độ tuổi. Con có thể tự chọn bộ quần áo muốn mặc, cuốn sách muốn đọc hoặc cách trang trí góc học tập. Những lựa chọn nhỏ giúp trẻ cảm nhận rằng tiếng nói của mình được tôn trọng.
Đứa trẻ có lòng tự trọng lành mạnh không cần lúc nào cũng tỏ ra hơn người. Con có thể thừa nhận mình chưa biết, chấp nhận sai sót và tiếp tục thử lại. Đây cũng là phẩm chất khiến trẻ trở nên nổi bật một cách bền vững.
3. “Nuông chiều” con bằng thời gian và cơ hội trải nghiệm
Nhiều gia đình sẵn sàng mua đồ chơi đắt tiền, đăng ký các lớp học tốt nhưng lại khó dành cho con khoảng thời gian trọn vẹn mỗi ngày. Cha mẹ có thể ngồi cạnh con nhưng mắt vẫn nhìn vào điện thoại, tai vẫn nghe cuộc gọi công việc và tâm trí bận rộn với hàng loạt vấn đề khác.
Với trẻ nhỏ, một giờ được thực sự tương tác có ý nghĩa hơn nhiều giờ chỉ ở cùng một không gian. Con cần được cha mẹ trò chuyện, đọc sách, chơi đùa và lắng nghe những câu chuyện tưởng như vụn vặt.
“Nuông chiều” bằng thời gian không đòi hỏi cha mẹ phải từ bỏ công việc hoặc tổ chức những chuyến đi tốn kém. Đó có thể chỉ là 15–20 phút mỗi ngày cùng con xếp hình, đi bộ, tưới cây hoặc kể cho nhau nghe một điều thú vị.
Bên cạnh sự đồng hành, cha mẹ cũng nên rộng rãi trao cho con cơ hội trải nghiệm. Cho trẻ tự xúc ăn dù có thể làm đổ, tự mặc quần áo dù mất nhiều thời gian, tự giải quyết một mâu thuẫn nhỏ với bạn hoặc thử lại sau khi thất bại.
Nếu người lớn luôn làm thay vì sợ con vất vả, trẻ sẽ ít có cơ hội rèn luyện. Nhưng nếu chỉ đứng ngoài và yêu cầu con tự xoay xở trong mọi tình huống, trẻ lại có thể cảm thấy cô độc. Sự đồng hành phù hợp là cha mẹ có mặt, quan sát và hỗ trợ khi thật sự cần thiết, nhưng không tước đi cơ hội hành động của con.
Thông qua trải nghiệm, trẻ phát triển khả năng giải quyết vấn đề, tính kiên trì và sự linh hoạt. Những phẩm chất này không thể có được chỉ bằng lời giảng dạy.
Yêu thương cần đi cùng giới hạn
Trẻ được yêu thương đầy đủ không đồng nghĩa với việc được quyền làm mọi thứ. Con vẫn cần những nguyên tắc rõ ràng về an toàn, cách cư xử và trách nhiệm.
Cha mẹ có thể dịu dàng với cảm xúc nhưng kiên định với giới hạn. Chẳng hạn, người lớn có thể chấp nhận việc trẻ tức giận nhưng không chấp nhận hành động đánh người; cho phép con lựa chọn món đồ chơi nhưng không mua mọi thứ con đòi hỏi; hỗ trợ con khi gặp khó khăn nhưng không làm thay nhiệm vụ thuộc khả năng của trẻ.
Nuông chiều vật chất và đáp ứng vô điều kiện mọi yêu cầu có thể khiến trẻ khó chịu đựng thất vọng. Ngược lại, sự “nuông chiều” về tình cảm, sự tôn trọng và thời gian đồng hành giúp trẻ có một nền móng vững chắc để trưởng thành.
Không có công thức nào bảo đảm một đứa trẻ chắc chắn trở nên xuất sắc. Mỗi em bé sở hữu tính cách, khả năng và tốc độ phát triển riêng. Tuy nhiên, một đứa trẻ biết mình được yêu thương, được tôn trọng và được phép trải nghiệm thường có nhiều cơ hội hơn để bộc lộ những thế mạnh vốn có.
Bởi thế, nếu muốn “chiều” con, cha mẹ hãy hào phóng ôm con khi con cần, nghiêm túc lắng nghe tiếng nói của con và dành thời gian cùng con khám phá thế giới. Đó không phải là sự mềm yếu hay nuông chiều mù quáng, mà là cách vun đắp cảm giác an toàn để trẻ tự tin bước đi bằng đôi chân của mình.