Nghẹn ngào bức thư bé gái gửi mẹ đã mất: ''Ngày con chào đời lại là ngày mẹ ra đi, mẹ đưa con đến thế giới này sao nỡ bỏ con lại một mình?''
Khát khao được có mẹ như những người bạn đồng trang lứa chưa bao giờ nguôi trong tâm trí của cô bé 9 tuổi.
Đó là những dòng tâm sự của bé gái vừa tròn 9 tuổi, từ khi chào đời em chưa một lần được gặp mẹ của mình mà chỉ được nhìn mẹ qua những tấm ảnh cũ bố mẹ chụp cùng nhau. Và mẹ của em cũng chưa một lần được nhìn thấy con gái, bà đã mất sau khi sinh ra em do biến chứng trong quá trình sinh nở.
Từng dòng chữ nhắn gửi đến mẹ khiến cho bất kì ai đều nghẹn ngào, xúc động. Có lẽ, trong trái tim bé nhỏ của em, dù biết sẽ chẳng bao giờ được gặp mẹ nhưng niềm khao khát ấy vẫn không hề nguôi.
''Mẹ ơi, con đã tròn 9 tuổi rồi. Từ ngày sinh ra, con chưa bao giờ được gặp mẹ. Mỗi lần con nhắc đến mẹ, bố đều im lặng không nói gì, có lúc con thấy bố khóc. Con nghe mọi người bảo rằng chính con đã mang mẹ đi khỏi thế giới này, mang đi người mà bố yêu thương nhất. Con xin lỗi!
Mẹ ơi con chưa từng được nghe giọng nói hay cảm nhận tình yêu của mẹ. Con ước dù chỉ một lần được chạm vào mẹ dù biết điều đó là không thể. Mỗi khi trên lớp có bài tập hãy viết về người mà em yêu quý, con đã nghĩ đến mẹ đầu tiên, nhưng khi làm bài con lại viết về bố, vì con chẳng biết viết về mẹ thế nào.
Bố cũng rất thương con, đưa con đi mua rất nhiều quần áo và đồ chơi, nhưng không hiểu sao con vẫn hơi buồn một chút. Không biết bố có giận con vì đã mang mẹ đi mất không. Nhưng mẹ ơi, tại sao ngày con chào đời lại là ngày mẹ ra đi, mẹ đưa con đến thế giới này sao nỡ bỏ con lại một mình?
Hôm trước đi sang nhà cái Hà chơi, mẹ bạn ấy nấu cơm, nướng bánh pizza cho con ăn, ngon lắm. Con đã nghĩ nếu còn mẹ chắc hẳn mẹ sẽ làm ngon hơn cho mà xem. Mẹ bạn Hà rất yêu và chiều chuộng bạn ý, còn tết tóc hàng ngày cho bạn ý nữa mẹ ạ. Con cũng thèm được như thế, nhưng vì con nghĩ chẳng có ai buộc tóc nên con đã xin bố cắt ngắn rồi mẹ ạ.
Mẹ ơi đêm nào con cũng mơ được gặp mẹ, con còn mơ được mẹ ôm, âu yếm và thơm vào má con. Con đã ôm mẹ rất lâu cho đến khi bố gọi. Giấc mơ ngắn ngủi nhưng hạnh phúc quá, như thế với con cũng đủ rồi.
Con tạm biệt mẹ nhé, con sẽ viết thật nhiều bức thư rồi gửi cho mẹ. Con hy vọng mẹ ở trên cao sẽ đọc được nó, để mẹ biết rằng con rất yêu mẹ. Mẹ hãy tha lỗi cho con mẹ nhé''.
Dưới phần bình luận, rất nhiều lời an ủi đã được gửi đến cô bé, mong em cố gắng để mẹ được yên nghỉ, và xung quanh em còn ông bà và bố, những người cũng yêu thương em thật lòng.
- Thương con quá, đang tuổi ăn tuổi chơi mà phải chịu nỗi buồn lớn như thế. Người cũng đã mất rồi, mong con mạnh mẽ tiếp tục chặng đường dài sắp tới.
- Em bé hiểu chuyện quá, ước mơ nhỏ nhoi nhưng lại chẳng bao giờ thành hiện thực. Một mình người bố gà trống nuôi con cũng phải cố gắng rất nhiều, thiếu đi vòng tay mẹ hẳn cô bé đã buồn nhiều lắm.