Ngày biết mình mang thai con gái cũng là ngày tôi bắt đầu 1 lời nói dối lớn

Bảo Minh,

Thì ra, đến tận bây giờ vẫn còn những con người mang tư tưởng tàn ác đến vậy.

Trong phòng sinh, mồ hôi ướt đẫm áo, cơn đau vẫn chưa kịp tan, khi cô y tá bế một sinh linh nhỏ bé, làn da đỏ hồng áp vào má tôi và khẽ nói: “Chúc mừng, là một công chúa xinh đẹp”, nước mắt tôi tuôn rơi.

Trong giọt nước mắt ấy có niềm hạnh phúc của sự sống mới, nhưng cũng xen lẫn nỗi sợ hãi, bởi tôi biết, bên ngoài phòng sinh, bố mẹ chồng đang háo hức chờ đợi “cháu đích tôn”. Và niềm kỳ vọng ấy được xây dựng trên một lời nói dối mà tôi đã cố gắng duy trì suốt nhiều tháng.

Những lời ép buộc phá thai nếu là con gái của gia đình chồng vẫn còn văng vẳng bên tai. Tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nói dối… để bảo vệ đứa con trong bụng.

Tôi tên là Lâm Mặc. Chồng tôi, Trần Hạo là bạn học đại học, yêu nhau 5 năm, kết hôn được 2 năm. Anh là người hiền lành, quan tâm vợ, nhưng lại có một điểm yếu chí mạng: quá nghe lời bố mẹ.

Gia đình chồng tôi mang tư tưởng trọng nam khinh nữ rất nặng nề. Sau khi cưới, câu chuyện “phải sinh con trai” chưa từng dừng lại.

“Nhất định phải sinh con trai để nối dõi”,

“Nếu đứa đầu là con gái thì phải sinh thêm cho bằng được con trai”…

Mỗi lần tôi cố gắng giải thích rằng con trai hay con gái đều như nhau, tôi chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng: “Con gái là con nhà người ta, con trai mới là gốc rễ”. Chồng tôi luôn chọn cách xoa dịu: “Bố mẹ lớn tuổi rồi, em cố nhịn một chút.”

Sự thỏa hiệp của anh giống như một con dao cùn, cứa dần vào lòng tôi.

Mọi thứ trở nên căng thẳng hơn khi tôi mang thai.

Bố mẹ chồng chuyển đến sống cùng, nói là chăm sóc nhưng thực chất là giám sát. Họ ép tôi uống đủ loại “thuốc sinh con trai”, kiêng khem vô lý, thậm chí treo ảnh bé trai khắp phòng.

Đỉnh điểm là khi thai hơn 4 tháng, họ nhất quyết đưa tôi đi kiểm tra giới tính. Kết quả: là con gái. Tim tôi thắt lại. Tôi cầu xin bác sĩ giữ bí mật, thậm chí nói dối giúp tôi. Cuối cùng, bác sĩ chỉ nói mơ hồ: “ Chưa rõ ràng, có khả năng là con trai.”

Bước ra ngoài, trước ánh mắt chờ đợi, tôi gượng cười: “Bác sĩ nói… có vẻ là con trai”. Khoảnh khắc đó, cả nhà vỡ òa. Còn tôi, trong lòng lạnh buốt vì biết mình vừa bắt đầu một lời nói dối lớn.

Những tháng sau đó, tôi sống trong nơm nớp lo sợ.

Gia đình chồng vui mừng chuẩn bị mọi thứ cho “cháu trai”: phòng màu xanh, đồ sơ sinh, lễ nghi truyền thống… Còn tôi lặng lẽ giấu những bộ đồ bé gái, và nhờ bác sĩ quen giúp đỡ giữ bí mật.

Ngày dự sinh đến gần, áp lực cũng dâng cao. Rồi cơn đau chuyển dạ ập đến. Sau hơn 10 tiếng vật vã, tiếng khóc của con vang lên. Tôi hỏi: "Con trai hay con gái?”. Bác sĩ mỉm cười: “Là một bé gái khỏe mạnh.”

Khoảnh khắc ấy, mọi đau đớn tan biến. Tôi ôm con, nước mắt trào ra. con gái tôi, cuối cùng đã bình an đến với thế giới này.

Bên ngoài phòng sinh, “cơn bão” lập tức ập đến. “Không thể nào! Không phải là con trai sao?” – mẹ chồng hét lên. Bố chồng sững sờ. Chồng tôi bối rối, không tin nổi. Khi biết sự thật, mẹ chồng nổi giận, mắng tôi là kẻ lừa dối, thậm chí tuyên bố không nhận đứa trẻ.

Tôi ôm con, lần đầu tiên không còn sợ hãi: “Đây là con tôi. Dù mọi người có chấp nhận hay không, con bé vẫn là máu mủ của tôi. Tôi nói dối vì các người muốn tước đi mạng sống của con. Từ hôm nay, ai dám làm hại con tôi, tôi sẽ không nhịn nữa.”

Con đường phía trước chắc chắn không dễ dàng. Nhưng tôi không còn sợ. Lời nói dối ấy không chỉ bảo vệ sinh mạng của con, mà còn giúp tôi tìm lại được sự mạnh mẽ và lòng tự trọng của một người mẹ.

Con gái tôi không cần lớn lên trong sự kỳ vọng lệch lạc hay ánh mắt phân biệt. Con chỉ cần được yêu thương trọn vẹn. Còn những tư tưởng trọng nam khinh nữ, rồi sẽ phải nhường chỗ cho giá trị thật của sự sống. Đó không chỉ là một lời nói dối. Đó là cách tôi phản kháng – lặng lẽ nhưng quyết liệt – trước bất công.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ