Các
ông bố có một vai trò đặc biệt trong việc nuôi dạy con gái, điều này không chỉ
được chứng minh bởi các nghiên cứu khoa học và còn thể hiện trong rất nhiều câu
chuyện làm cha ý nghĩa và cảm động. Để kể lại những câu chuyện làm bố một cách
chân thực nhất và cùng độc giả khám phá, trải nghiệm những cuộc hành trình làm
bố đầy thú vị, Mẹ&Bé khởi đăng tuyến bài về các “Hot Dad”. “Độ nóng” của
các ông bố không được đo bằng mức độ nổi tiếng mà được đo bằng những cảm hứng
làm bố tuyệt vời mà họ đã truyền cho tất cả mọi người – nguồn cảm hứng đến từ mọi
khía cạnh của cuộc sống. Nhân vật “mở hàng” cho tuyến bài này là ca sỹ Hoàng
Bách – ông bố đã lấy lòng rất nhiều khán giả sau series truyền hình thực tế “Bố
ơi, mình đi đâu thế?” chia sẻ về những trải nghiệm nuôi dạy con và làm cha của mình. |
Không chỉ đồng hành cùng con, mang đến những tiếng cười và các sắc thái cảm xúc cho khán giả trong
Bố ơi! Mình đi đâu thế?, ở ngoài đời,
ca sỹ Hoàng Bách - “ông bố nghiêm khắc” còn luôn coi con như một người bạn và dành thời gian để chia sẻ với con những điều giản dị trong cuộc sống.
Lịch trình của nghệ sỹ thường rất bận rộn, anh dành quỹ thời gian nào để vui chơi và chăm sóc các con?
Đúng là lịch làm việc của tôi giai đoạn này là rất dày. Hay nói một cách chính xác là nó hơi bất thường về mặt thời gian: có những giai đoạn thì tôi đi xa suốt, rồi cũng có khi lại loanh quanh công việc ở nhà nhiều. Không có một lịch trình nhất định nào cả. Nhưng tôi vẫn cố gắng hết mức để các con và bà xã luôn thấy sự hiện diện của mình trong nhà. Tôi luôn cố gắng sắp lịch để 1 tuần, tôi có ít nhất 2 - 3 buổi đưa đón con đi học. Khi đi xa thì tôi gọi điện thoại về nhà để hỏi han và đôi khi tập đàn cùng con qua điện thoại. Về cơ bản, tôi nghĩ là mình vẫn đủ thời gian để dành cho gia đình.
Người ta thường cho rằng người phụ nữ thường hi sinh nhiều thời gian hơn cho việc chăm sóc gia đình. Còn với một nghệ sỹ, anh có thấy mình cũng phải hi sinh một phần sự nghiệp cho việc nuôi dạy các con khôn lớn?
Nói là hi sinh thì hơi quá đáng, tôi không thích từ hi sinh trong trường hợp này. Gia đình đơn giản là sự lựa chọ từ bản năng và tôi chẳng bao giờ băn khoăn với lựa chọn ấy. Tất nhiên, tôi luôn ý thức được sự ảnh hưởng của gia đình tới sự nghiệp của mình. Nhất là đặc thù công việc của tôi lại cần nhiều thời gian một mình để chiêm nghiệm và tìm cảm xúc, nên đôi khi, tôi phải “trốn” con thật. Bù lại, tôi hay đi công tác xa, điều này vô tình giúp tôi có khoảng không gian dành riêng cho mình nên tôi thấy cũng ổn. Còn khi về với gia đình, tôi có thể hoàn toàn dành cho các con và mẹ của chúng.
Được biết, Tê Giác là một cậu bé ham học hỏi và thích đọc sách. Anh tập cho con thói quen thích đọc sách như thế nào?
Có thể nói Tê Giác ham đọc sách từ trong bụng mẹ, chứ ảnh hưởng của tôi với con về việc đọc sách là không quá rõ ràng. Tôi cũng mê đọc sách nhưng từ khi con sinh ra, tôi chủ yếu chỉ đọc báo. Ngay từ khi vài tháng tuổi, con đã có thể ngồi yên để nghe người lớn đọc truyện và hầu như không bao giờ xé sách. Khi con lớn hơn một chút, tôi và vợ mua rất nhiều sách các loại cho con và đến giờ, sách vẫn là món quà, món đồ chơi mà con mong chờ nhất và có thể đọc đi, đọc lại không chán. Nên phải nói là sở thích đọc sách của con đã ảnh hưởng ngược lại đến cả nhà, bao gồm cả cha mẹ và em gái.
Bé Tê Giác còn chơi đàn rất giỏi. Đấy là do sở thích của bé hay vì bé có gene nghệ thuật của gia đình nên anh rèn luyện cho con?
Tê Giác học đàn từ năm 5 tuổi. Đúng là con cũng thích học đàn và có năng khiếu, nhưng nói là một tài năng thì chưa phải. Tôi cho con học đàn đơn giản là để con có thêm một môn học tốt cho sự phát triển của trí não, bồi đắp thêm kiến thức về thẩm mỹ cho con chứ chưa phải là hướng nghiệp.
Và với bé Mèo, anh định sẽ hướng cho con theo con đường nghệ thuật chứ?
Dù nhìn thấy ở con sự hứng thú với nghệ thuật và sân khấu nhiều hơn anh trai, tôi vẫn cho đó chỉ là một điểm để lưu ý cho con bởi con chỉ mới gần 3 tuổi thôi. Vợ chồng tôi chỉ đóng vai trò người quan sát và hướng dẫn, chứ định hướng nghề nghiệp thì đến khi con đủ 18 tuổi con sẽ tự quyết định.
Để dạy cho con những qui tắc ứng xử trong cuộc sống thường phải theo bé rất sâu sát. Anh làm thế nào để cân bằng được sự thiếu hụt thời gian và việc dạy con?
Như tôi đã nói, điều quan trọng nhất là để con cảm nhận được sự có mặt của cha mẹ trong cuộc sống của chúng và dạy con từ những điều nhỏ nhất. Có những điều rất đơn giản mà chúng tôi hay áp dụng với các con như: muốn con nói cảm ơn thì mình phải nói cảm ơn mỗi khi con giúp mình và nhắc lại liên tục mỗi khi con quên. Hay thậm chí, bố mẹ cũng phải biết xin lỗi mỗi khi sai điều gì, để con thấy những điều đó là đương nhiên và có lý khi hành xử như vậy. Tôi dù có hay đi xa thì vẫn luôn điện thoại về nhắc nhở, nói chuyện, hỏi thăm một ngày của các con diễn ra như thế nào và kể ngược lại những điều bố đã trải qua như những người bạn với nhau.
Anh có thấy rằng để nuôi dạy một đứa trẻ khôn lớn trong xã hội hiện nay là một thử thách không nhỏ khi mà đời sống mạng đã san phẳng hầu như mọi khoảng cách giữa ảo và thực?
Vâng, thực sự là không đơn giản. Đôi khi, tôi cũng thấy rất bất an về việc trẻ tìm kiếm thông tin trên mạng quá dễ dàng và cũng dễ bị ảnh hưởng bởi những thông tin xấu. Thậm chí, tôi còn lo lắng về những ảnh hưởng xấu diễn ra hàng ngày trong một xã hội còn nhiều vấn đề bất cập của chúng ta đối với trẻ mỗi khi ra ngoài. Với các con và cháu, tôi cố gắng hạn chế để con tránh xa internet và nếu có đụng tới các đồ công nghệ, tôi hay vợ phải nhìn thấy và biết được con đang làm gì. Còn khi đưa các con ra ngoài, tôi luôn cố gắng để giải thích một cách hợp lý nhất các hành động mà những người lớn xung quanh đã làm mà khác và xấu hơn so với những gì con được dạy dỗ.
Bên cạnh gia đình, có vẻ anh khá im ắng trong sự nghiệp âm nhạc ngoài MV dành cho chương trình Bố ơi, mình đi đâu thế? Liệu sắp tới anh có đầu tư thời gian cho con đường nghệ thuật của mình?
Tôi vẫn dành thời gian nhiều nhất cho âm nhạc và vẫn bận rộn với những show diễn trải dài từ Bắc đến Nam suốt những năm qua. Tất nhiên, khán giả thấy tôi nhiều hơn với những dự án phim ảnh, truyền hình vì lan toả về mặt truyền thông rộng hơn, nhưng công việc và nguồn sống chính của tôi vẫn là âm nhạc.
Dự án gần nhất mà tôi đang ấp ủ là một album với những sáng tác của tôi trong khoảng 5 năm trở lại đây, nói đúng hơn là những sáng tác từ năm 30 tuổi, tôi tạm gọi tên là Album 30+... Tôi mong sẽ tiếp tục làm hài lòng khán giả của mình như những ca khúc đã được khán giả yêu thích thông qua "Bố ơi, mình đi đâu thế?" trong năm vừa qua.
Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!