Bỉm, Ipod và bánh sô-cô-la
“... Tôi yêu con gái bé bỏng của tôi lắm, yêu hơn cả cái bánh ngọt phủ kem sô-cô-la bày bán bên tiệm bánh gần nhà".
Có thể đó là lý do cho đến tận bây giờ, vẫn không ai trong gia đình tôi chạy trốn khỏi mái ấm này cả...
Mọi người nói với bạn rằng làm cha là một trải nghiệm điên rồ, rằng cuộc sống sau khi có con sẽ hoàn toàn tay đổi, rằng từ lúc sáng sớm tới khi mặt trời lặn, bạn sẽ chẳng lúc nào tự kiểm soát được mọi việc nữa. Cho dù tôi đã cảm thấy rất sẵn sàng, đặc biệt khi có đến 31 năm để chuẩn bị cho sự thay đổi trọng đại này, thì cuối cùng, rõ ràng tôi đã không lường trước được rằng mọi ngóc ngách trong đời tôi lại bị điều khiển bởi đứa trẻ nặng có 3 kí rưỡi, đặt đâu nằm đấy, chỉ biết khóc, ngủ với bĩnh ra bỉm mà thôi.
Dẫu thế, tôi yêu con gái bé bỏng của tôi lắm, yêu hơn cả cái bánh ngọt phủ kem sô-cô-la bày bán bên tiệm bánh gần nhà. Có thể đó là lý do cho đến tận bây giờ, vẫn không ai trong gia đình tôi chạy trốn khỏi mái ấm này cả. Nhưng rõ ràng là không có khóa học nào dạy làm cha đâu. Không gì có thể thực sự chuẩn bị được cho bạn đối mặt với sự thay đổi này. Ý tôi là, dù có cũng chẳng mấy hiệu quả.
Có quá nhiều điều đã thay đổi trong cách nhìn, trong hành động, trong những ưu tiên của tôi, và cả lối sống nữa. Ví dụ, lòng biết ơn đầy nghịch lý và sự ghê tởm toàn diện đối với bỉm, tã lót trẻ con ở tôi đã tăng lên gấp trăm lần. Đến giờ, tôi thậm chí có thể viết một cuốn sách nói về mối quan hệ yêu - ghét phức tạp của tôi với cái miếng bỉm kỳ diệu ấy. Tôi thích bỉm vì nó dùng được đến mấy giờ đồng hồ lận, và cũng đáng tin, chắc chắn, nhưng những thứ ở bên trong nó thì... hơn cả những gì tôi muốn tránh cho xa!
Vài người trong các bạn có thể sẽ nói: “Ôi, cứ đợi đến lúc con bé biết đi, anh sẽ thấy bây giờ chưa là gì”. Tôi cứ đủng đỉnh đã, bước dần một cách nhẹ nhàng vào giai đoạn khủng khiếp thì thú vị hơn.
Đôi khi tôi tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Tuần trước tôi ra cửa hàng tạp hóa mua một cái bánh kem sô-cô-la “ít calo, lớp giữa có kem tươi và... tăng cường miễn dịch”! Lần đầu tiên tôi nói điều ngớ ngẩn như vậy, không giống tôi chút nào. Có phải tôi không còn kiểm soát nổi bản thân không? Hay đó chỉ là hậu quả của nhiều đêm liền bị tước đoạt giấc ngủ?
Tôi mới mua một cái Ipod với bộ sưu tập âm thanh 40GB nhưng tôi chẳng bật gì ngoài một giai điệu “ưm ưm” duy nhất có tên là “Brown Noise for Babies”. Thế là quá nhiều cho 40 GB nhỉ?
Nghe cũng thú vị chứ? Nhưng tôi còn đang cố gắng hơn nhiều. Tôi sẵn sàng từ bỏ cả iPod, iPad, những chiếc áo sạch sẽ, món tráng miệng tuyệt ngon và những giờ ngủ say quý giá, chỉ cần vẫn luôn được nhìn thấy khuôn mặt nhỏ xinh đáng yêu với đôi mắt to đen của cô công chúa nhỏ chúng tôi đã sinh ra...
Tôi yêu sự thay đổi này và trân trọng từng phút quý giá tôi được sống trong đó. Cảm ơn con gái yêu đã làm đảo lộn cuộc sống của cha. Thế giới tốt đẹp hơn nhờ thế đấy!
Mọi người nói với bạn rằng làm cha là một trải nghiệm điên rồ, rằng cuộc sống sau khi có con sẽ hoàn toàn tay đổi, rằng từ lúc sáng sớm tới khi mặt trời lặn, bạn sẽ chẳng lúc nào tự kiểm soát được mọi việc nữa. Cho dù tôi đã cảm thấy rất sẵn sàng, đặc biệt khi có đến 31 năm để chuẩn bị cho sự thay đổi trọng đại này, thì cuối cùng, rõ ràng tôi đã không lường trước được rằng mọi ngóc ngách trong đời tôi lại bị điều khiển bởi đứa trẻ nặng có 3 kí rưỡi, đặt đâu nằm đấy, chỉ biết khóc, ngủ với bĩnh ra bỉm mà thôi.
Dẫu thế, tôi yêu con gái bé bỏng của tôi lắm, yêu hơn cả cái bánh ngọt phủ kem sô-cô-la bày bán bên tiệm bánh gần nhà. Có thể đó là lý do cho đến tận bây giờ, vẫn không ai trong gia đình tôi chạy trốn khỏi mái ấm này cả. Nhưng rõ ràng là không có khóa học nào dạy làm cha đâu. Không gì có thể thực sự chuẩn bị được cho bạn đối mặt với sự thay đổi này. Ý tôi là, dù có cũng chẳng mấy hiệu quả.
Có quá nhiều điều đã thay đổi trong cách nhìn, trong hành động, trong những ưu tiên của tôi, và cả lối sống nữa. Ví dụ, lòng biết ơn đầy nghịch lý và sự ghê tởm toàn diện đối với bỉm, tã lót trẻ con ở tôi đã tăng lên gấp trăm lần. Đến giờ, tôi thậm chí có thể viết một cuốn sách nói về mối quan hệ yêu - ghét phức tạp của tôi với cái miếng bỉm kỳ diệu ấy. Tôi thích bỉm vì nó dùng được đến mấy giờ đồng hồ lận, và cũng đáng tin, chắc chắn, nhưng những thứ ở bên trong nó thì... hơn cả những gì tôi muốn tránh cho xa!
Vài người trong các bạn có thể sẽ nói: “Ôi, cứ đợi đến lúc con bé biết đi, anh sẽ thấy bây giờ chưa là gì”. Tôi cứ đủng đỉnh đã, bước dần một cách nhẹ nhàng vào giai đoạn khủng khiếp thì thú vị hơn.
Đôi khi tôi tự hỏi có chuyện gì đang xảy ra với tôi vậy? Tuần trước tôi ra cửa hàng tạp hóa mua một cái bánh kem sô-cô-la “ít calo, lớp giữa có kem tươi và... tăng cường miễn dịch”! Lần đầu tiên tôi nói điều ngớ ngẩn như vậy, không giống tôi chút nào. Có phải tôi không còn kiểm soát nổi bản thân không? Hay đó chỉ là hậu quả của nhiều đêm liền bị tước đoạt giấc ngủ?
Tôi mới mua một cái Ipod với bộ sưu tập âm thanh 40GB nhưng tôi chẳng bật gì ngoài một giai điệu “ưm ưm” duy nhất có tên là “Brown Noise for Babies”. Thế là quá nhiều cho 40 GB nhỉ?
Nghe cũng thú vị chứ? Nhưng tôi còn đang cố gắng hơn nhiều. Tôi sẵn sàng từ bỏ cả iPod, iPad, những chiếc áo sạch sẽ, món tráng miệng tuyệt ngon và những giờ ngủ say quý giá, chỉ cần vẫn luôn được nhìn thấy khuôn mặt nhỏ xinh đáng yêu với đôi mắt to đen của cô công chúa nhỏ chúng tôi đã sinh ra...
Tôi yêu sự thay đổi này và trân trọng từng phút quý giá tôi được sống trong đó. Cảm ơn con gái yêu đã làm đảo lộn cuộc sống của cha. Thế giới tốt đẹp hơn nhờ thế đấy!