Ngày xa con

Mẹ Hip,
Chia sẻ

Nhưng khác với sức tưởng tượng của mẹ, con không hồ hởi, không vồ vập chạy đến ôm mẹ, con lặng thinh nhìn mẹ chằm chằm, không nói bi bô câu nào, phải đến một lúc lâu cái miệng xinh của con mới tủm tỉm cười rồi bỗng dưng con òa lên khóc nức nở.

Đã 3 đêm, 4 ngày hai mẹ con mình xa nhau mà mẹ cứ tưởng thời gian đang ngừng trôi. Cảm giác trống vắng sau mỗi lần tan sở lại càng làm nỗi nhớ da diết trong mẹ trỗi dậy khi nghĩ về con.

Con trai được 17 tháng 10 ngày, mẹ cho con về quê chơi với ông bà để thực hiện kế hoạch cai sữa cho con và cả tránh dịch chân tay miệng đang bùng phát ở Hải Phòng.

Ngày đầu tiên và cũng là lần đầu tiên xa con vào chiều ngày thứ bảy, sau khi chiếc xe khách chở con và bà nội lao thẳng về phía trước chỉ còn lại mình mẹ ngóng theo sau cho tới khi xe khuất hẳn. Mẹ chỉ vội thấy ánh mắt và cái đầu ngoái lại của con nhìn mẹ rồi chợt gọi lên một tiếng “mạ ơi”. Lúc đó, nước mắt mẹ chỉ chực tuôn rơi nhưng mẹ cố kìm lại vì đông người quá. Mẹ đứng tần ngần một lúc lâu cho đến khi bà quán nước cất lời nói: “Sao còn đứng đấy, không sợ xe đâm à”. Mẹ vội vàng dắt xe ra về…
 

Về đến nhà mẹ nằm vật ra giường, con lật đật hàng ngày vẫn là bạn đồng hành của con đang ngồi chỏng chơ giữa giường tỏ vẻ như sầu não. Trên bức tường cạnh chiếc đồng hồ đang ì ạch trôi là những bức hình với đủ những nụ cười ngộ nghĩnh mà mẹ đánh dấu theo từng thời gian lớn lên của con. Mẹ thích nhất là nụ cười khi con đang tập lẫy, khuôn mặt hớn hở với nụ cười xinh, cái đầu, đôi chân cong lên tạo dáng nhìn sao yêu thế. Rồi mẹ ngủ thiếp lúc nào không hay…

3 giờ chiều, chiếc điện thoại báo thức rung lên, mẹ choàng tỉnh, như một phản xạ mẹ vội đi tìm hộp sữa để pha sữa cho con mà không thấy rồi chợt nhớ con đang vi vu trên xe về quê nội…

Khi mặt trời bắt đầu khuất hẳn xuống chân núi, bóng tối bao trùm xuống con xóm nhỏ, mẹ một mình trong căn nhà 42 m2, nhìn xung quanh thấy vắng bóng con yêu. Mẹ khao khát nghe tiếng bi bô của con, tiếng trách yêu của bố, tiếng gọi con của mẹ. Nhìn bốn bên chỉ toàn là bàn và ghế, mẹ lại chợt mỉm cười, đó là ma trận của mẹ hàng ngày vẫn bày ra để ngăn con không xuống bếp.

6 giờ 30 tối đến giờ cho con ăn mà mẹ thì cứ ngồi thần ra vì hôm nay mẹ rảnh hơn chút ít. Cầm chiếc điện thoại định bụng gọi cho con nhưng lại nghĩ đợi con ăn xong sẽ gọi. Mẹ thẫn thờ đi ra đi vào rồi quyết định gọi điện cho con. Tiếng chuông chờ đầu dây bên kia vẫn đang đổ dài, mẹ đinh ninh chắc con đang được bà nội cho ăn. Bà nội nghe máy bảo con chơi ngoan lắm, chẳng khóc lóc gì cả. Rồi bà nội bảo con gọi mẹ và con cũng bi bô gọi “mạ ơi”. Mẹ vui mừng khôi xiết khi nghe tiếng gọi trong trẻo của con cất lên, cảm xúc dâng trào, nước mắt tự nhiên cứ lăn dài trên má vì thấy nhớ con thật nhiều. Mẹ cố kiềm chế không dám khóc to vì ngại, sợ bà nội nghe thấy…

Chiếc điện thoại chợt tắt lịm kêu tút tút từ phía đầu dây bên kia, mẹ òa khóc kèm theo tiếng nấc liên hồi. 17 tháng không biết con đã biết nhớ mẹ là gì không nhỉ còn mẹ thì nhớ con nhiều lắm…

9 giờ tối hai bầu vú của mẹ cương lên vì tức sữa. Những cục sữa nổi xung quanh bầu vú kèm theo đau nhức. Mẹ ngồi vừa nặn sữa vừa không ngừng nhớ tới con. Giá như con ở đây có phải vui biết bao không, mẹ sẽ không bị đau như thế này, mẹ mong được ấp con vào lòng cho con bú những giọt sữa mát lành rồi nhìn con lăn ra ngủ ngon nhưng lúc này đây con đang cách xa mẹ nhiều lắm.
 

Đêm nay, mẹ một mình trong căn nhà nhỏ, chiếc giường hàng ngày chật hẹp vì cả nhà mình đều đông đủ còn lúc này đây sao giường rộng thênh thang đến thế. Rồi mẹ chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay…

10 ngày sau mẹ bắt chuyến xe về Thái Bình đón con. Chỉ mới 10 ngày thôi mà sao mẹ thấy dài đến thế. Nhưng hôm nay niềm hân hoan được ôm con vào lòng đang đến rất gần bên mẹ, mẹ chỉ mong chiếc xe đi thật nhanh để được gặp con, được ôm con vào lòng để thỏa sức nhớ mong.

Chiếc xe dừng trước cửa nhà bà nội, mẹ mở cửa rón rén bước vào và thấy con đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ chơi rất ngoan với bà. Từ xa mẹ đã không ngừng gọi hai tiếng con yêu. Nhưng khác với sức tưởng tượng của mẹ, con không hồ hởi, không vồ vập chạy đến ôm mẹ, con lặng thinh nhìn mẹ chằm chằm, không nói bi bô câu nào, phải đến một lúc lâu cái miệng xinh của con mới tủm tỉm cười rồi bỗng dưng con òa lên khóc nức nở. Có lẽ vì con thấy tủi thân khi thấy mẹ để mình con với bà. Mẹ cũng không dấu nổi niềm xúc động, ôm chầm lấy con, hôn lên má, hôn lên mắt của con như muốn khỏa nấp nỗi nhớ lâu nay.

Tối hôm ấy, con chẳng rời mẹ nửa bước, cứ bắt mẹ bế suốt như sợ xa mẹ lần nữa. Đến khi con nằm gọn trong vòng tay của mẹ nghe câu hát ru ầu ơ và con ngủ thiếp lúc nào không hay. Thỉnh thoảng mẹ vẫn thấy con ú ớ gọi mẹ kèm theo tiếng nấc trong giấc ngủ…

Và bây giờ mẹ cũng biết rằng 17 tháng 10 ngày con trai mẹ đã biết nhớ mẹ rồi.

Mẹ yêu con!
 

Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.

Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách đặc sắc: "8 nguyên tắc hẹn hò con gái tôi" - tác giả W. Bruce Cameron và 1 phiếu chụp ảnh cho bé trị giá 200.000 đồng từ Afamily.
 
Chia sẻ