Thư gửi con gái yêu ở một thế giới xa rất xa

Mẹ của Thúy Nga,
Chia sẻ

Khi biết chuyện mẹ chỉ biết khóc và khóc. Mẹ còn biết làm gì khi không có con ở bên cạnh mẹ? Mọi người thương mẹ lắm, nhất là ông bà ngoại và bác của con.

Thúy Nga yêu quý của bố mẹ! Không có bố mẹ ở bên cạnh, con thế nào rồi? Cuộc sống của con có tốt không? Ai cho con ăn? Ai chăm sóc con mỗi khi con khóc, mỗi khi con ốm? Con có nhớ mẹ không? Con có thương mẹ không?... Lúc nào mẹ cũng nhớ về con gái mà mẹ chưa 1 lần được bồng con. Lúc nào mẹ cũng tự đặt ra nhiều câu hỏi như vậy nhưng không ai trả lời cho mẹ hết con ạ. Mẹ thương con nhiều nhiều nhiều... lắm con biết không, con gái xấu số của mẹ. Mẹ buồn mẹ chỉ biết khóc, mẹ không biết nói với ai.

Mẹ và Bố cưới đúng hôm ông nội của bố con mất, nên phải đón dâu sớm hơn dự kiến. Hôm sau mẹ phải chịu tang cụ nội con, 4 hôm sau thì bà ngoại của bố con lại mất, 7 hôm sau ngày cưới thì mẹ bị tai nạn xe máy phải bó bột nằm ở nhà 21 ngày. Nằm ở nhà mẹ buồn mẹ khóc. Tại sao mẹ mới cưới trong vòng 7 ngày mà mẹ gặp nhiều chuyện buồn thế? Không đi lại được, bố và ông nội con nấu cơm cho mẹ ăn, còn người mà con phải gọi bằng bà nội lại chỉ biết ngồi thêu mỗi ngày được 30 ngàn. 
 
7 tháng sau ngày cưới, mẹ mang thai. Con biết không bố mẹ vui sướng lắm. Mẹ ước con là con gái vì mẹ thích con gái. Và con đúng là con gái của mẹ. Bố con chăm sóc và bồi dưỡng 2 mẹ con chu đáo lắm. Cả ông bà ngoại nữa, có gì cũng mang ra bồi dưỡng 2 mẹ con. Còn ông bà nội thì dửng dưng, mẹ buồn lắm.  
 

Mang thai con mẹ hay lên internet tìm hiểu mọi thứ về vấn đề mang thai và sinh  nở. Mẹ còn down nhạc không lời, bài hát thiếu nhi, chuyện cổ tích, thơ, câu đố... để cho con nghe và đọc cho con nghe sau khi con được sinh ra. Mẹ vui lắm. Mỗi lần con đạp trong bụng mẹ lại đưa tay lên bụng xem con đạp mạnh không. 

Đến ngày sinh con, mẹ đã lên viện để sinh. Sau 2 ngày nằm chờ ở viện nước ối đã quá cạn nên tim thai con đạp quá nhanh (182) mà bác không mổ cho mẹ còn tiêm thuốc đẻ không đau cho mẹ, kết quả mẹ lại bị dị ứng thuốc làm cho xương chậu của mẹ cụp lại chặn đầu của con, làm con không ra được. Lúc này mẹ mới được mổ cấp cứu. Khi mổ phải đẩy đầu con lên thì con lại bị rách lá gan. Con yếu quá nên đã không cất được tiếng khóc chào đời. Một ngày sau, con lại được chuyển viện để mổ vá lá gan. Do con yếu quá nên một ngày sau con đã bỏ bố mẹ ra đi vĩnh viễn. Mẹ chỉ được nhìn mặt con 1 lần, chưa 1 lần bồng con. Nhưng về nhà được một tuần mẹ mới biết là con đã mất. mọi người giấu mẹ sợ mẹ không chịu được cú sốc đó. 

Khi biết chuyện mẹ chỉ biết khóc và khóc. Mẹ còn biết làm gì khi không có con ở bên cạnh mẹ? Mọi người thương mẹ lắm, nhất là ông bà ngoại và bác của con. 

Nằm ở nhà không có con, mẹ buồn mẹ khóc. Bà ngoại chăm mẹ, còn ông bà nội thì không quan tâm. Có ai khổ như mẹ con mình không? Mẹ chán nản lắm, đôi lúc mẹ có ý nghĩ mẹ muốn bỏ bố con. Mẹ không muốn ở cái nhà đó nữa, vì mẹ đã gặp quá nhiều chuyện đau khổ trong ngôi nhà đó. Khi mẹ đau, chỉ có ông bà ngoại thương mẹ nhất nên mẹ ức lắm. Nhưng vì ông bà ngoại mẹ phải sống, mẹ phải kiên cường. 

Còn con? Ở nơi đó con có sướng không? Hy vọng con không gặp nhiều chuyện buồn như mẹ. Ở đây, mẹ luôn nhớ và cầu chúc mọi điều tốt đẹp đến với con. Giá như mẹ xin mổ sớm, giá như mẹ không tiêm thuốc giảm đau thì liệu con gái mẹ có như vậy không? Mẹ xin lỗi, mẹ thành thật xin lỗi Nga. Con hãy sống thật tốt, hãy tự bảo vệ mình khi không có bố mẹ gần bên nhé con.  

Vĩnh biệt con gái yêu quý của mẹ! Thương con!
 
Nếu các mẹ có những trang nhật kí, những lời nhắn nhủ yêu thương của một người mẹ tới con yêu của mình, hãy chia sẻ những cảm xúc đó với độc giả aFamily bằng cách gửi thư về cho chúng tôi theo địa chỉ email: nuoidaycon@afamily.vn.

Bài viết xuất sắc nhất trong tuần sẽ được Thái Hà books tặng cuốn sách đặc sắc: "Chiếc nôi ươm hạt giống tài năng" của GS. Phùng Đức Toàn và 1 phiếu chụp ảnh cho bé trị giá 200.000 đồng từ Afamily.
 
Chia sẻ