Con hãy tránh xa những nơi nguy hiểm này nhé!
Bà mẹ nào cũng muốn dạy con kinh nghiệm về nguy hiểm. Làm sao để chỉ cho một đứa trẻ biết tránh xa nồi canh mới nấu, bàn ủi, ổ điện, dao kéo, cầu thang...
Không thể chỉ vào những thứ đó và nói rằng “rất nguy hiểm” là đứa trẻ biết bò có thể hiểu rõ.
Nhiều bà mẹ tìm cách “nhốt” con vào chỗ an toàn, có người ngăn chặn, có người cố giải thích nhưng lại không cho trẻ cơ hội trải nghiệm.
Yêu con nhưng cần dạy con kinh nghiệm sống để tự bảo vệ mình - Ảnh: GIA TIẾN |
Một quy trình dạy trẻ kinh nghiệm gồm ba bước:
- Đầu tiên là giải thích: Với khái niệm nguy hiểm, bạn nói cho con biết dao, lửa, nước sôi, điện... có thể gây đau đớn cho con khi trẻ chưa biết cách sử dụng.
- Bước tiếp theo cho con bài tập để trải nghiệm (với những gì không nguy hiểm đến sức khỏe). Ví dụ bạn có thể cầm tay con sờ vào ly nước nóng, theo phản xạ trẻ sẽ rụt tay lại. Để thêm phần ấn tượng, bạn nhúng một ngón tay của con thật nhanh vào nước nóng trong ly rồi lấy ra, kèm theo là giọng nói có cảm xúc: “Nóng, không được đụng vào”.
Bố mẹ phải thường xuyên lặp lại bài tập để trẻ không quên. Đặc biệt, không được nói dối con khi dạy kinh nghiệm. Ví dụ, đứa trẻ cầm thỏi son, bà mẹ muốn lấy lại nên nghiêm giọng với con “nguy hiểm lắm”. Khi trẻ tự khám phá thỏi son chẳng có gì nguy hiểm cả thì những lời nói của bà mẹ sẽ bị trẻ bỏ qua.
- Bước cuối cùng là kết luận: Đứa trẻ không chỉ biết mà còn từng bị nóng, sẽ tự động tránh xa cái nồi hay ly nước đang bốc khói. Khi có kinh nghiệm, có ý thức, trẻ sẽ tự tìm lý do để tránh những nơi nguy hiểm.
Nhiều kinh nghiệm sống rất khó dạy cho trẻ vì mang tính trừu tượng như: kiềm chế, tự trọng, cảm thông, chia sẻ, kiên trì... Thế nhưng, một đứa trẻ sẽ cho bạn vô số tình huống để bố mẹ bộc lộ tài năng dạy con. Ví dụ, các bà mẹ hay nhờ cô giúp việc lừa rồi bế trẻ đi chỗ khác để mẹ ra khỏi nhà. Hậu quả là bạn gieo cho trẻ một cảm xúc “giận và ghét mẹ”. Có bà mẹ quá thương con đi không đành, phải xin phép nghỉ việc.
Hãy thử một cách khác với sự trợ giúp của người thân, bạn nói tạm biệt con rồi bước đi núp ngoài cửa. Trẻ ở lại sẽ khóc nhưng vẫn an toàn khi có người lớn trông. Đợi lúc trẻ dịu đi, bà mẹ bước vào: “Mẹ về rồi đây, con ngoan quá, không khóc nhè nữa”. Nhưng vài phút sau mẹ lặp lại hành động đó với thời gian quay vào dài hơn... Dần dần trẻ học được kinh nghiệm: “Mẹ không bao giờ đi luôn và sẽ về khi con ngoan”. Qua đó, trẻ mới biết thế nào là cảm thông khi mẹ ra khỏi nhà.