"Mẹ làm cái gì mà để con nó ngã?": Trăm sự trên đời, cứ cái gì xấu xa đều có thể đổ lên đầu các bà mẹ hết!

Mạn Ngọc,

Các mẹ có con nhỏ chẳng lạ gì cái cảnh này, con đau 1 thì mẹ xót 10. Chẳng cần ai trách mắng tôi đã tự kết tội mình đến cả trăm lần rồi.

Có một câu nói kinh điển mà gần như bất kỳ người mẹ bỉm sữa nào cũng từng được nghe ít nhất vài lần trong đời:

Mẹ làm cái gì mà để con nông nỗi này?

Mẹ ở nhà trông con kiểu gì mà để con nó ngã đau thế này?

Mẹ chăm con kiểu gì mà nó còi thế này?

Chiều nay, câu nói ấy lại găm vào tim tôi, nhức nhối và nghẹn đắng.

Chỉ trong một giây lát tôi quay người lấy chiếc tã sạch, cậu quý tử chưa đầy tuổi của tôi lật người rồi ngã từ trên giường xuống đất. Một tiếng "bịch" khô khốc vang lên, kèm theo tiếng khóc thét lạc giọng của thằng bé. Tôi lao vào bế con lên, tay chân bủn rủn, tim như rụng rời. Nhìn cái trán non nớt sưng u lên một cục đỏ hỏn, con khóc, và tôi cũng khóc theo. Nỗi xót xa, ân hận dâng lên ngập lòng. Tôi tự trách mình vạn lần.

Các mẹ có con nhỏ chẳng lạ gì cái cảnh này, con đau 1 thì mẹ xót 10. Chẳng cần ai trách mắng tôi đã tự kết tội mình đến cả trăm lần rồi.

Thế nhưng, nỗi đau xót chưa kịp dịu đi chút nào, tôi đã phải hứng chịu một gáo nước lạnh từ những người xung quanh. Hễ ai đi qua nhìn thấy vết sưng trên đầu thằng bé, câu đầu tiên họ thốt ra không phải là cúi xuống dỗ dành đứa trẻ hay hỏi xem con có sao không. Họ chĩa thẳng ánh mắt dò xét và trách móc vào tôi:

"Mẹ mày làm gì mà để thằng bé ngã đau thế này?"

"Có mỗi việc trông con ở nhà mà cũng đoảng!"

Lúc ấy, tôi chỉ muốn hét lên trong uất ức: "Mẹ nó làm gì là làm gì? Tôi đẩy con tôi ngã chắc?" .

Khi sự chỉ trích núp bóng quan tâm

Nhiều người vẫn mặc định rằng, làm mẹ bỉm sữa ở nhà là một kiểu người rảnh rỗi. Họ tưởng tượng cảnh người mẹ chỉ việc ngồi chơi xơi nước, nhìn đứa trẻ tự uống nước lã, hít khí giời mà lớn lên. Họ đâu biết mà có khi biết cũng cố tình vờ như không rằng đằng sau cánh cửa nhà là một cuộc chiến không ngơi nghỉ suốt 24 giờ của một "bà mẹ siêu nhân". Đó là chuỗi quay cuồng giữa bỉm sữa, dọn dẹp, cơm nước, giặt giũ, vừa dỗ con khóc vừa canh giấc ngủ của con.

Người mẹ nào có ba đầu sáu tay đâu, càng không phải là chiếc camera giám sát có thể căng mắt ra 24/7 không một giây lơ là. Tai nạn của trẻ nhỏ đôi khi chỉ xảy ra trong đúng một tích tắc, khoảnh khắc mà ngay cả những người mẹ cẩn thận nhất cũng không thể lường trước.

Hãy nhớ rằng, khi một đứa trẻ bị đau n gười đau lòng nhất luôn là người mẹ. Bản năng làm mẹ khiến họ dằn vặt, tự trách và tổn thương sâu sắc trước cả khi người ngoài kịp lên tiếng. Họ sẵn sàng chịu đau thay con, gánh vết sưng thay con nếu có thể.

Người ngoài lại rất dễ ban phát sự phán xét, h ọ đứng ở góc độ người quan sát, không giúp đỡ được một tay, không thức cùng người mẹ những đêm con sốt, nhưng lại rất nhanh nhảu định tội người mẹ bằng những lời cay nghiệt. Ngôn ngữ MXH ngày nay thường nói là không góp công, chẳng góp của nhưng rất nhiệt tình góp ý.

Những câu hỏi dạng như "Trông con kiểu gì thế?" thực chất không mang tính xây dựng. Nó là một mũi tên sát thương, trực tiếp gán tội danh "bất cẩn", "vô trách nhiệm" lên vai người phụ nữ vốn đã kiệt sức vì áp lực bỉm sữa. Nó biến một tai nạn ngoài ý muốn thành một lỗi lầm không thể tha thứ của người mẹ.

Làm mẹ là một hành trình hạnh phúc nhưng cũng đầy rẫy sự cô đơn và áp lực. Thứ một người mẹ cần khi con họ chẳng may bị đau là một bàn tay đỡ đần, một lời động viên an ủi, hoặc ít nhất là một sự cảm thông giữ im lặng.

Nếu không thể nói được những lời hay ý đẹp thì có thể chọn đừng nói nhiều, đừng nói dai rồi thành nói dại. Đừng ép những bà mẹ bỉm sữa phải vừa ôm đứa con đang khóc, vừa phải nuốt ngược nước mắt vào trong vì những lời góp ý chẳng mang lại lợi ích gì!

Chia sẻ