Mẹ chia sẻ bài học xương máu khi con bị sốc phản vệ khi truyền dịch: "Không ngờ mạng sống của con có lúc chỉ còn tính bằng phút"
Chỉ từ một trận nôn ói, đi ngoài gây mất nước tưởng chừng quen thuộc, một bệnh nhi 1 tuổi đã suýt nguy hiểm đến tính mạng do biến chứng sốc phản vệ ngay trên giường bệnh. Câu chuyện là lời cảnh báo đắt giá cho các bậc phụ huynh về sự chủ quan khi chăm sóc trẻ nhỏ và những lưu ý sống còn khi truyền dịch.
Mới đây, chia sẻ trên cộng đồng mạng, một người mẹ đăng trên nhóm hội chăm con, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc đối mặt với ranh giới sinh tử của con mình. Theo lời kể, em bé có triệu chứng nôn ói và đi ngoài liên tục dẫn đến mất nước, được chỉ định nhập viện để truyền dịch bù nước và theo dõi.
Ngày đầu tiên, quá trình truyền dịch diễn ra thuận lợi. Tuy nhiên, sang ngày thứ hai, khi tiếp tục phác đồ, một sự cố nghiêm trọng đã xảy ra. Chỉ vài phút sau khi dịch truyền bắt đầu đi vào cơ thể, bệnh nhi bất ngờ rơi vào trạng thái sốc phản vệ dữ dội: thở dốc, khò khè như bị sặc, cơ thể tím tái và lịm đi rất nhanh.
"Không ngờ mạng sống của con có lúc chỉ còn tính bằng phút", người mẹ nghẹn ngào chia sẻ. May mắn thay, nhờ sự nhạy bén và túc trực 24/24 của gia đình, người nhà đã chủ động tắt máy truyền ngay lập tức và phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp. Nhờ vậy, các bác sĩ đã kịp thời can thiệp bằng phác đồ tiêm adrenaline (epinephrin) và cho bé thở oxy, đưa em bé qua khỏi cơn nguy kịch một cách thần kỳ.
Những bài học "xương máu" dành cho các bậc cha mẹ
Từ câu chuyện suýt lạc mất con ngay trên giường bệnh, người mẹ đã rút ra những bài học thực tế vô cùng giá trị mà bất kỳ bậc phụ huynh nào cũng cần phải nằm lòng:
1. Trẻ nhỏ mất nước rất nhanh – Hãy đưa đi bệnh viện sớm
Khi trẻ có dấu hiệu nôn mửa hoặc đi ngoài với tần suất dày đặc trong vòng 1-2 tiếng, cha mẹ cần đưa con đến ngay các bệnh viện lớn thay vì các phòng khám nhỏ lẻ để có đầy đủ trang thiết bị cấp cứu khi cần thiết. Việc phát hiện và điều trị sớm sẽ giúp trẻ có cơ hội bổ sung nước qua đường uống (như Oresol), hạn chế tối đa việc phải can thiệp bằng đường truyền tĩnh mạch – vốn luôn tiềm ẩn rủi ro phản ứng thuốc.
2. Giám sát chặt chẽ quá trình thao tác và tốc độ truyền dịch
Tốc độ truyền dịch đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với thể trạng của trẻ nhỏ. Trong trường hợp trên, người mẹ lưu ý ở ngày truyền thứ hai, nhân viên y tế thao tác khá mạnh và để tốc độ truyền rất nhanh (đến mức người nhà không có chuyên môn cũng phát hiện ra bất thường và phải yêu cầu điều chỉnh). Do đó, phụ huynh cần quan sát kỹ kỹ thuật của người thực hiện và chủ động trao đổi với nhân viên y tế nếu cảm thấy tốc độ dịch chảy quá nhanh so với thể trạng của con.
3. Tuyệt đối không rời mắt khỏi bệnh nhân khi đang truyền dịch
Nhiều phụ huynh có tâm lý chủ quan, tranh thủ ngủ hoặc làm việc riêng trong suốt nhiều tiếng đồng hồ con truyền dịch. Đây là một sai lầm vô cùng nguy hiểm. Dịch truyền đi thẳng vào hệ tuần hoàn, do đó các phản ứng dị ứng hay sốc phản vệ (nếu có) sẽ diễn ra vô cùng nhanh chóng và khốc liệt.
Quy tắc sống còn: Nếu phát hiện trẻ có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào (khó thở, tím tái, nổi mề đay, khóc thét, lịm đi), người nhà cần khóa ngay van truyền dịch hoặc tắt máy truyền trước , sau đó lập tức gọi bác sĩ. Việc ngắt nguồn dịch truyền ngay từ những giây đầu tiên chính là chìa khóa vàng giúp giảm thiểu lượng chất gây dị ứng đi vào cơ thể, cứu sống bệnh nhân trong gang tấc.
Lời kết
Tai nạn y khoa là điều không ai mong muốn, và sốc phản vệ khi truyền dịch có thể xảy ra với bất kỳ ai, ngay cả khi loại dịch đó đã được sử dụng an toàn trước đó. Câu chuyện của bà mẹ trên là một hồi chuông cảnh tỉnh: Giữa môi trường bệnh viện, sự tỉnh táo, kiến thức và sự sát sao của cha mẹ chính là "lá chắn" cuối cùng bảo vệ tính mạng của con trẻ trước những biến cố khó lường.