Trước độ tuổi này, bố mẹ chưa uốn nắn con thì sau này rất khó dạy bảo
Vậy tại sao giai đoạn này lại là thời điểm vàng để thiết lập quy tắc, và phải làm thế nào để vừa rèn được con vào nền nếp mà không làm sứt mẻ tình cảm gia đình?
Bài viết từ tác giả Hồng Sưu (Hồng Thủy) - Giáo viên mầm non kỳ cựu với 10 năm kinh nghiệm, người được các bạn nhỏ và phụ huynh vô cùng yêu mến. Chị có những góc nhìn và phương pháp giáo dục trẻ nhỏ rất độc đáo, vừa là người chị tri kỷ của các bé, vừa là trợ thủ đắc lực bên cạnh các bậc cha mẹ trên hành trình nuôi dạy con.
Hôm qua, tôi lướt mạng và đọc được lời tâm sự đầy bất lực của một người mẹ. Chị kể cậu con trai 4 tuổi chạy nhảy lung tung trong nhà hàng, đâm sầm vào người bồi bàn làm đổ cả bát súp nóng. Trong khi những bàn xung quanh đổ dồn ánh mắt ái ngại về phía gia đình, thì chồng chị lại cười xòa bảo: "Con trai mà, hiếu động một chút mới tốt" .
Về đến nhà, chị muốn nghiêm túc dạy bảo con vài câu, nhưng đứa trẻ đã ôm khư khư chiếc máy tính bảng xem hoạt hình, hoàn toàn ngó lơ lời mẹ.
Chị tự hỏi: "Có phải con tôi sinh ra đã có tính nổi loạn không? Sao hồi nhỏ ngoan thế mà giờ nói gì cũng không thèm nghe?" .
Thực ra, đây hoàn toàn không phải là "nổi loạn". Phần lớn trường hợp là do chính cha mẹ đã bỏ lỡ "giai đoạn vàng" dễ thiết lập quy tắc nhất cho con.
Nhiều gia đình hiện nay đang nuôi dạy con theo kiểu: Khi con một, hai tuổi, con ăn vạ đòi kẹo là cho ngay; tối không chịu ngủ, sáng không chịu dậy thì tùy ý con; con đánh người hay tranh giành đồ chơi thì được ông bà, cha mẹ đỡ lời bằng câu: "Nó còn nhỏ đã biết gì đâu" .
Đến khi con ba, bốn tuổi đi học mẫu giáo, cô giáo phản ánh con không chịu ngồi yên, không hòa đồng, không biết xếp hàng, hở tí là động tay động chân... lúc này cha mẹ mới cuống cuồng dạy dỗ. Nhưng lúc này, đứa trẻ đã quen với việc "mình là nhất". Khi bạn đột ngột bắt con phải nghe lời, con không "nổ tung" mới là chuyện lạ.
Vậy tại sao giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi lại là thời điểm vàng để thiết lập quy tắc, và phải làm thế nào để vừa rèn được con vào nền nếp mà không làm sứt mẻ tình cảm gia đình?
Vì sao 3 đến 6 tuổi là "giai đoạn vàng" để lập quy tắc?
Trong tâm lý học phát triển có một bài học nằm lòng: Giai đoạn từ 3 đến 6 tuổi là lúc thùy trước trán của trẻ (vùng não chịu trách nhiệm tự kiểm soát, phán đoán và lập kế hoạch) phát triển với tốc độ chóng mặt. Lúc này, trẻ mới thực sự hiểu được mối quan hệ nhân quả giữa "hành vi và hậu quả", đồng thời bước vào giai đoạn cực kỳ nhạy cảm với các quy định và người lớn.
Ở tuổi này, trẻ rất thích nghe lời người lớn, thích bắt chước và thích "dò dẫm" xem giới hạn của mình đến đâu. Nếu quy tắc được xây dựng vào lúc này, trẻ sẽ dễ dàng tiếp thu và biến nó thành thói quen tự nhiên của bản thân.
Nếu bỏ lỡ cơ hội này, khi trẻ bước vào tuổi đi học, ý thức cá nhân sẽ mạnh lên, và sau đó là tuổi dậy thì. Đến lúc đó bạn mới nói chuyện quy tắc, câu đầu tiên trẻ vặn lại sẽ là: "Tại sao con phải làm thế?" . Sự chống đối của con sẽ khiến cái giá phải trả cho việc giáo dục tăng lên gấp nhiều lần.
Việc lập quy tắc ở độ tuổi này mang lại 3 giá trị cốt lõi:
1. Xây dựng nền tảng tính cách cho con:
Quy tắc không phải là bắt con "gọi dạ bảo vâng" một cách máy móc, mà là dạy con biết tôn trọng người khác và có trách nhiệm với hành vi của mình. Một đứa trẻ từ nhỏ đã được dạy "Muốn có đồ chơi phải đợi đến lượt" , "Đánh bạn là bạn đau, con phải xin lỗi" ... khi vào tập thể sẽ tự khắc được yêu mến và ít gặp phải các cú sốc về giao tiếp hơn.
2. Nuôi dưỡng những thói quen tốt đi theo con suốt đời:
Sinh hoạt đúng giờ, chơi xong cất đồ về chỗ cũ, làm xong việc rồi mới giải trí... Những hành vi được lặp đi lặp lại từ thời thơ ấu này sẽ trở thành năng lực nền tảng giúp con tự giác làm bài tập, tự quản lý thời gian khi đi học sau này. Bạn sẽ không phải suốt ngày chạy theo sau để hò hét, giục giã nữa.
3. Ngăn chặn sớm các hành vi lệch chuẩn:
Những thói xấu như tùy tiện đánh người, gào thét nơi công cộng, đòi cái gì là phải có ngay... nếu không được sửa góc từ sớm, trẻ sẽ lầm tưởng đó là cách hành xử được chấp nhận. Việc dùng các quy tắc rõ ràng, nhất quán để vạch ra ranh giới kịp thời sẽ giúp phòng ngừa hiệu quả các vấn đề nghiêm trọng về phẩm chất sau này.
Quy tắc không phải là sợi dây trói buộc con, mà là hàng rào bảo vệ giúp con nhìn rõ ranh giới của thế giới này — biết nơi nào an toàn để chạy nhảy, chỗ nào có hố sâu để tránh, từ đó con mới có thể tự tin khám phá.
Bí quyết lập quy tắc để con hợp tác, không chống đối
Nỗi khổ chung của nhiều cha mẹ là: "Tôi cũng muốn lập quy tắc lắm chứ, nhưng cứ hễ động vào là con khóc, ông bà lại xót rồi bênh, cuối cùng đâu lại vào đấy" . Nuôi dạy con thực ra có phương pháp, và cốt lõi chỉ nằm ở 4 chữ: Dịu dàng nhưng kiên quyết.
1. Nói rõ ràng, cụ thể, không nói chung chung
Đừng nói đạo lý lớn lao với trẻ nhỏ. Câu nói "Con phải ngoan vào nhé" trẻ sẽ không hiểu nổi. Hãy thay bằng những hành động cụ thể:
"Đến giờ ăn tối, con phải ngồi vào ghế ăn, ăn xong mới được rời bàn" .
"Mỗi ngày con chỉ được xem hoạt hình tối đa 20 phút, chuông báo thức kêu là phải tắt máy" .
"Chơi xong đồ chơi phải cất vào thùng" .
Đặc biệt lưu ý: Cả nhà phải thống nhất một tiêu chuẩn. Nếu bố mẹ bảo "Không" mà ông bà lại lén lút chiều theo, trẻ sẽ học được cách "lách luật" rất nhanh.
2. Cha mẹ làm gương trước, con mới tin theo
Bạn bắt con bớt dùng điện thoại nhưng chính bạn lại nằm ườn trên sofa lướt TikTok suốt hai tiếng đồng hồ; bạn bảo con phải đúng giờ nhưng chính bạn lại trễ hẹn hoặc hứa đưa con đi công viên rồi nuốt lời... Trẻ con không học theo những gì bạn nói, chúng học theo những gì bạn làm. Muốn con tôn trọng quy tắc, trước hết quy tắc đó phải áp dụng cho cả chính bạn.
3. Ngoan thì khen thưởng, vi phạm phải chịu hậu quả tự nhiên
Khi con tự giác xếp giày gọn gàng hay tắt tivi đúng giờ, đừng chỉ khen "Con giỏi quá" . Hãy mô tả cụ thể những gì bạn thấy: "Con đã tự cất giày vào tủ rồi này, lần sau tìm sẽ rất dễ. Mẹ thấy con rất có ý thức đấy!" .
Ngược lại, khi con vi phạm, hãy thực hiện đúng hình phạt đã giao kèo từ trước — ví dụ: xem tivi quá giờ thì ngày mai sẽ mất quyền xem hoạt hình. Cha mẹ không cần quát mắng, đánh đập trong lúc tức giận, nhưng tuyệt đối không được mềm lòng bỏ qua. Chỉ cần một lần bạn phá lệ, trẻ sẽ ghi nhớ ngay rằng quy tắc này có thể "mặc cả" được.
4. Thả dần dây cương, cho con quyền tự chủ
Hãy bắt đầu từ những việc đơn giản để con được tham gia lựa chọn, ví dụ: "Con muốn đánh răng trước hay rửa mặt trước?" , "Sáng cuối tuần chúng ta chơi xếp hình trước hay đọc truyện trước, con tự sắp xếp nhé" . Cho con lựa chọn không có nghĩa là không có quy tắc, mà là nuôi dưỡng cảm giác tự chủ và khả năng lên kế hoạch trong khuôn khổ, đó chính là điểm khởi đầu của tính tự luật.
5. Luôn mở rộng cánh cửa giao tiếp
Đằng sau những quy tắc, hãy thường xuyên lắng nghe suy nghĩ của con: Vì sao con không chịu cất đồ chơi? Là vì con chưa chơi chán hay con đang dỗi mẹ? Đôi khi trẻ phản kháng không phải vì bản thân quy tắc, mà vì con cảm thấy mình không được thấu hiểu.
Hãy đồng cảm trước rồi nhắc lại quy tắc sau: "Mẹ biết con vẫn muốn chơi với bạn khủng long này, nhưng chúng ta cần cất đồ đi để ăn tối đã. Con muốn tự cất hay cất cùng mẹ nào?" . Khi cảm nhận được sự thấu hiểu, độ hợp tác của con sẽ cao hơn rất nhiều.
Quy tắc phải có, nhưng "kẹo ngọt" cũng không thể thiếu
Lời cuối cùng muốn nhắn nhủ tới các bậc cha mẹ: Lập quy tắc không đồng nghĩa với việc kiểm soát một cách lạnh lùng.
Giáo dục là tìm kiếm sự cân bằng giữa quy tắc và tình yêu thương — ranh giới cần có thì không nhường một tấc, nhưng sự dịu dàng cần trao thì không bớt một ly. Những cái ôm hàng ngày, những lời khẳng định, những khoảng thời gian đồng hành chất lượng hay một phần thưởng nhỏ thỉnh thoảng tặng con... tất cả đều là "nhiên liệu cảm xúc" khiến con tự nguyện tuân thủ quy tắc.
Đáng sợ nhất là lúc đáng ra phải lập ranh giới thì cha mẹ lại thỏa hiệp, chiều chuộng vô điều kiện và coi sự nuông chiều nhất thời đó là tình yêu. Để rồi đến khi tính cách của con đã định hình, mới bàng hoàng nhận ra không thể uốn nắn lại được nữa.
Tình yêu có trách nhiệm thực sự là khi con còn nhỏ, còn sẵn sàng học hỏi, cha mẹ kiên nhẫn đồng hành cùng con để vạch rõ đường chạy đầu tiên của cuộc đời. Khi con khôn lớn, sự tự giác lớn lên cùng con từ bé sẽ thay bạn bảo vệ con, giúp con đi xa hơn và vững vàng hơn.
Nguồn: Sohu