"Mẹ càng hoàn hảo, con càng dễ trở nên bất lực": Câu nói của Lâm Y Thần khiến MXH được 1 phen dạy sóng

Mộc Thanh,

Điều Lâm Y Thần nói đến là “hoàn hảo”, nhưng những câu chuyện đau lòng trong phần bình luận lại chủ yếu xuất phát từ “kiểm soát”.

Gần đây, trong một cuộc phỏng vấn, Lâm Y Thần đã nói một câu khiến rất nhiều bà mẹ giật mình: “Mẹ càng hoàn hảo, con càng dễ trở nên bất lực”. Câu nói này như một viên sỏi ném xuống mặt hồ, lập tức gây tranh luận dữ dội.

Có người bật khóc thừa nhận mình chính là “đứa trẻ khổng lồ” bị nuôi dạy trong sự hoàn hảo ấy. Có người phản đối, cho rằng nhờ mẹ giỏi giang mà họ học được tính kỷ luật và kiên cường. Cũng có người thẳng thắn nhận xét: “Bạn chỉ đang kiểm soát quá mức, đừng tự tô vẽ cho mình” . Dù không quá nhiều lượt thích, nhưng nhận xét này lại chạm đúng vấn đề.

Thực ra, trong cuộc tranh luận này, nhiều người đã vô tình trộn lẫn hai khái niệm quan trọng: “hoàn hảo” và “kiểm soát”. Điều Lâm Y Thần nói đến là “hoàn hảo”, nhưng những câu chuyện đau lòng trong phần bình luận lại chủ yếu xuất phát từ “kiểm soát”. Ranh giới giữa hai điều này rất dễ bị nhầm lẫn, nhưng lại cực kỳ quan trọng.

Một người mẹ “hoàn hảo” đúng nghĩa là người có yêu cầu với chính mình. Họ dọn dẹp nhà cửa gọn gàng vì không chịu được sự bừa bộn; họ làm việc hết mình vì yêu thích cảm giác thành tựu; họ bình tĩnh, vững vàng vì đã rèn luyện qua năm tháng. Những người mẹ như vậy giống như một “cuốn sách sống”. Trẻ không cần bị dạy dỗ quá nhiều, chỉ cần nhìn cách mẹ sống, cách mẹ đối diện khó khăn, cách mẹ giữ sự tử tế trong cuộc đời… tất cả sẽ âm thầm thấm vào con như không khí.

Ngược lại, “sự hoàn hảo mang tính kiểm soát” lại là câu chuyện hoàn toàn khác. Đó là khi mẹ không chỉ yêu cầu bản thân, mà còn áp đặt tiêu chuẩn lên người khác. Nhà phải sạch tuyệt đối và mọi thành viên phải sống theo chuẩn đó; cuộc sống của con được sắp xếp từ A đến Z, từ mặc gì đến học gì, con chỉ cần nghe theo. Những người mẹ này thường nói: “Mẹ làm tất cả là vì con”, nhưng lại hiếm khi hỏi: “Con thực sự muốn gì?” Họ dọn sẵn mọi chướng ngại cho con, nhưng đồng thời cũng tước đi cơ hội để con học cách đối mặt và vượt qua.

Những đứa trẻ lớn lên trong hai kiểu nuôi dạy này sẽ rất khác nhau. Với người mẹ hoàn hảo đúng nghĩa, con có thể xuất sắc hoặc bình thường, nhưng thường là người trưởng thành độc lập, có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Còn với kiểu “hoàn hảo kiểm soát”, con dễ trở nên phụ thuộc, thiếu kỹ năng sống, thậm chí lớn lên vẫn không tự lo được cho bản thân.

Điều đáng nói là nhiều bà mẹ kiểm soát lại không nhận ra mình đang kiểm soát. Họ tin rằng việc chăm lo từng chi tiết nhỏ nhất cho con là biểu hiện của tình yêu. Có người mẹ suốt 12 năm liền chuẩn bị cặp sách cho con mỗi ngày, đến khi con vào đại học, đứng trước chiếc balo trống rỗng lại không biết phải mang gì đi học. Lúc đó mới nhận ra, sự “chu đáo” suốt nhiều năm hóa ra lại là một dạng tước đoạt nhẹ nhàng.

Vì thế, một trong những “kỹ năng” quan trọng của cha mẹ là biết “giả vờ không biết” và “biết yếu đi đúng lúc”. Khi mẹ có thể nói: “Cái này mẹ cũng chưa rõ” hoặc “Mẹ hơi mệt, con giúp mẹ được không?”, đó không phải là lười, mà là đang tạo không gian để con trưởng thành. Chính trong khoảng trống đó, trẻ sẽ lần đầu cảm nhận được: “Mình làm được”, và hiểu rằng mình không chỉ là người được chăm sóc, mà còn có thể chăm sóc lại người khác.

Cuối cùng, điều đáng suy nghĩ không phải là “mẹ có nên hoàn hảo hay không”, mà là: sự hoàn hảo đó phục vụ ai? Nếu đó là lựa chọn tự nguyện của bạn, là cách bạn sống tốt hơn mỗi ngày, thì nó không gây hại. Nhưng nếu đó là khuôn mẫu áp lên con để xoa dịu nỗi lo của mình, thì sớm muộn cũng trở thành gánh nặng trên vai trẻ.

Đôi khi, điều con cần không phải là một người mẹ làm hết mọi thứ thật hoàn hảo, mà là một người mẹ biết buông tay đúng lúc, để con có cơ hội tự bước đi trên đôi chân của mình.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ