Con gái bị bạn bắt nạt và màn phản công của người mẹ: Cha mẹ dám đứng lên bảo vệ con cái chính là chỗ dựa cả đời của chúng

Minh Uyên,

Bị bắt nạt không đáng sợ. Điều đáng sợ là không có ai đứng về phía mình.

Sự “không dễ bị bắt nạt” thực sự chưa bao giờ là cuộc chiến của riêng đứa trẻ, mà là điểm tựa của cả gia đình cùng đứng phía sau.

Chỉ khi đó, đứa trẻ mới tin rằng: Dù chuyện gì xảy ra, mình không hề đơn độc, bố mẹ luôn ở phía sau, là hậu phương vững chắc nhất.

Gần đây, trên MXH có một bài viết về một nữ sinh bị tung tin đồn nhạy cảm ác ý. Giữa những dòng chữ, nỗi tủi thân của cô bé và sự kiên định của người mẹ khiến nhiều người xúc động.

Triệu Hân là một người mẹ bình thường. Một đêm lúc 1 giờ sáng, chị bị đánh thức bởi tiếng nức nở khe khẽ.

Cô con gái đang học lớp 10 đứng bên giường, lặng lẽ lau nước mắt.

Khi được hỏi, con gái nghẹn ngào kể rằng một cậu bạn quen biết đã nhắn tin hỏi bằng những lời lẽ khó nghe rằng em có mối quan hệ tình cảm với đàn anh lớp trên.

Đó hoàn toàn là lời bịa đặt.

Nhưng vì chưa từng gặp chuyện như vậy, cô bé hoang mang, uất ức mà không biết chia sẻ cùng ai, chỉ biết lặng lẽ buồn một mình giữa đêm.

Triệu Hân lập tức cầm điện thoại của con, hỏi cậu bé kia nguồn gốc tin đồn, nhưng đối phương né tránh, không trả lời.

Không còn cách nào khác, chị liên hệ với mẹ của cậu bé, yêu cầu trong vòng nửa tiếng phải tìm ra nguồn tin, đồng thời nói rõ rằng mình sẽ báo cảnh sát.

Dù mẹ cậu bé đã hỏi, cậu ta vẫn im lặng.

Nhận thấy không thể chần chừ, Triệu Hân lập tức báo công an, quyết tâm tìm ra kẻ tung tin để trả lại sự trong sạch cho con gái.

Sau quá trình xác minh, nguồn gốc tin đồn cuối cùng cũng được làm rõ. Người tung tin lại chính là con gái của một người bạn thân mà chị quen biết hơn 20 năm.

Trong nhiều năm, hai gia đình vẫn giữ liên lạc, thường xuyên đi chơi, ăn uống cùng nhau, mỗi năm gặp gỡ vài lần, mối quan hệ rất thân thiết.

Triệu Hân hiểu rõ, nếu tiếp tục theo đuổi vụ việc, tình bạn hơn 20 năm này chắc chắn sẽ chấm dứt. Nhưng chị không hề do dự.

Sự kiên định ấy bắt nguồn từ chính tuổi thơ của chị.

Chị vẫn nhớ như in, khi còn nhỏ từng bị bắt nạt ở trường. Khi khóc lóc kể với cha mẹ, chị chỉ nhận lại một câu lạnh lùng: Sao họ không bắt nạt người khác mà lại bắt nạt con? Chắc chắn là do con có vấn đề.”

Cảm giác không có ai đứng ra bảo vệ khiến chị nhớ mãi đến tận bây giờ.

Vì thế, khi con gái rơi vào hoàn cảnh tương tự, chị nhất quyết không để con đi vào vết xe đổ của mình, cũng không chấp nhận “cho qua chuyện”.

Chị khẳng định nếu kẻ tung tin không xin lỗi, chị sẽ không rút đơn.

Ngoài ra, chị còn viết bản tường trình, kèm giấy xác nhận vụ việc đã được thụ lý, gửi tới phòng giáo vụ và ban giám hiệu nhà trường. Cuối cùng, cả người tung tin và người lan truyền tin đều bị xử lý thích đáng.

Trong suốt quá trình đó, Triệu Hân luôn ở bên con, đưa con đi dạo, xem phim, nhẹ nhàng xoa dịu cảm xúc.

Chỉ khi chắc chắn con đã vượt qua cú sốc, chị mới yên tâm để con quay lại trường.

Trên hành trình trưởng thành, đứa trẻ nào cũng sẽ gặp những nỗi tủi thân và khó khăn vượt quá khả năng của mình.

Những điều không thể vượt qua, những nỗi đau không thể nói ra vốn không nên để một đứa trẻ tự gánh.

Lúc này, điều con cần chính là cha mẹ “không dễ bị bắt nạt”, sẵn sàng giương ô che chở. Và chính sự bảo vệ ấy, về sau sẽ trở thành dũng khí giúp con đối diện với thế giới.

Tuy nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng may mắn như con gái của Triệu Hân.

Nhà tâm lý học Trần Du từng kể trong chương trình “Thanh thiếu niên lên tiếng” về một cô bé tên Mộc Đồ.

Mộc Đồ là một đứa trẻ ngoan và học giỏi. Nhưng năm lớp 4, em bị bắt nạt học đường.

Vì tính cách hướng nội, ít nói, suốt ngày đọc sách, em bị một nhóm bạn coi là “dễ bắt nạt”. Một nữ sinh học giỏi nhất lớp dẫn theo 8–9 bạn khác, ném cặp của em xuống đất, vây quanh đá đạp, thậm chí ném bài kiểm tra của em vào thùng rác.

Trải nghiệm này để lại vết thương tâm lý sâu sắc. Nhưng đến cấp 2, tình trạng tương tự lại tiếp diễn. Năm lớp 9, một bạn nữ đổ sữa chua vào lọ mực của em, hắt lên ghế và sách, thậm chí còn vu oan em xô ngã bàn ghế của người khác.

Giáo viên chủ nhiệm biết chuyện nhưng chỉ coi đó là “trò đùa” rồi bỏ qua. Khi cầu cứu cha mẹ, em lại bị yêu cầu “tự xem lại bản thân”. Thậm chí, bố em còn nói: “Sắp thi rồi, con nhịn một chút là qua thôi.”

Cuối cùng, Mộc Đồ mắc trầm cảm và rối loạn lo âu, nhiều lần có những hành vi tiêu cực. Tệ hơn, em còn phát triển một “nhân cách khác” để tự chia sẻ nỗi đau.

Trong mắt người lớn, những va chạm giữa trẻ con thường bị coi là chuyện nhỏ. Vì nể nang, vì muốn nhanh gọn, nhiều người chọn cách hòa giải qua loa. Nhưng họ chưa từng cúi xuống để nhìn thấy vết thương trong lòng đứa trẻ.

Những gì người lớn xem là “chuyện nhỏ” lại có thể là nỗi đau ăn sâu, là sợ hãi không ai thấu hiểu. Và khi đứa trẻ lấy hết can đảm cầu cứu, nhưng cha mẹ lại đứng về phía đối lập, tổn thương đó còn đau hơn cả việc bị bắt nạt.

Cảm giác ấy giống như bị cả thế giới bỏ rơi.

Điều này khiến người ta nhớ đến khái niệm “bất lực học được” của nhà tâm lý học Seligman.

Một con chó bị nhốt trong lồng, mỗi lần có tín hiệu sẽ bị điện giật. Ban đầu nó cố tìm cách thoát, nhưng khi nhận ra không thể, nó dần từ bỏ. Khi cửa lồng mở, nó vẫn nằm im chịu đựng, không còn phản kháng.

Những đứa trẻ buộc phải nhẫn nhịn cũng giống như vậy. Không phải chúng không muốn phản kháng, mà là trải nghiệm khiến chúng tin rằng: không ai đứng về phía mình.

Vì thế, chúng chọn cách chịu đựng.

Nhà văn Tất Thục Mẫn từng nói: “Trẻ không cần cha mẹ hoàn hảo, mà cần cha mẹ sẵn sàng đứng phía sau mình.”

Vậy khi con bị tổn thương, cha mẹ nên làm gì?

Có thể tham khảo cách của Triệu Hân:

1. Bình tĩnh trước, thu thập chứng cứ sau

Cảm xúc có thể lây lan. Khi con khóc vì bị bắt nạt, phản ứng của cha mẹ rất quan trọng.

Hãy ôm con và nói: Cảm ơn con đã nói với mẹ. Đây không phải lỗi của con.

Sau đó, giúp con nhớ lại chi tiết: thời gian, địa điểm, ai liên quan…

Ghi lại bằng chứng: chụp ảnh vết thương, giữ lại đồ vật bị hỏng, xin trích xuất camera nếu cần.

2. Giao tiếp đúng cách để giải quyết vấn đề

Mục tiêu là chấm dứt tổn thương – yêu cầu xin lỗi – đảm bảo an toàn về sau, không phải làm căng thẳng leo thang.

Nếu đối phương né tránh, có thể nhờ nhà trường hoặc cơ quan chức năng can thiệp.

3. Chữa lành tâm lý cho con

Tổn thương không chỉ ở thể chất mà còn ở lòng tự trọng.

Hãy thường xuyên trò chuyện, giúp con hiểu rằng: Bị bắt nạt không phải lỗi của con.”

Nếu có dấu hiệu như mất ngủ, sợ đến trường, thu mình… cần tìm đến chuyên gia tâm lý.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất là để con hiểu: Bị bắt nạt không đáng sợ. Điều đáng sợ là không có ai đứng về phía mình. Nhưng con thì luôn có bố mẹ.”

Thế giới không phải lúc nào cũng dịu dàng. Sẽ luôn có những tổn thương bất ngờ. Vì thế, cha mẹ phải là người “mạnh mẽ”. Không phải mạnh để áp đảo người khác, mà là mạnh để che chở con.

Là chiếc ô trên đầu con giữa giông bão.

Là cái cây để con dựa vào khi mệt mỏi.

Là nơi luôn đón lấy mọi nỗi sợ và nước mắt của con.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ