Mang con đến cơ quan vì nghỉ hè chẳng có ai trông
Bà giúp việc đột ngột về quê, sau một hồi hai vợ chồng bàn bạc, ra nghị quyết, sáng hôm sau hai đứa trẻ được dựng dậy từ sớm, hành trang sẵn sàng để theo bố mẹ đến cơ quan.
Con vừa nghỉ hè được mấy hôm thì bà giúp việc của gia đình chị Linh bỗng dưng dở chứng đòi về quê đột xuất trong khi ông bà hai bên thì vừa đi du lịch. Sau một hồi bàn bạc, ra nghị quyết, sáng hôm sau hai đứa trẻ được dựng dậy từ sớm, hành trang sẵn sàng để theo bố mẹ đến cơ quan.
Dù biết mang con đến cơ quan là vi phạm nội quy làm việc và gây ảnh hưởng đến đồng nghiêp xung quanh nhưng chị Linh và mấy chị cùng cảnh ngộ trong phòng đều phải cố nịnh các sếp để con cùng được đi làm với mẹ.
Cũng may sếp trưởng phòng của chị Linh lại sắp về hưu, vừa mới lên chức ông nội nên cũng dễ tính, thậm chí lại còn có vẻ chiều chuộng lũ trẻ, lúc thì cho mấy cái kẹo, cho mấy quả quýt , lúc thì cho các cháu mượn luôn máy tính để chơi trò chơi điện tử.
Phòng làm việc của chị Linh thường ngày vốn tĩnh lặng với không khí trầm lắng bỗng trở nên vui tươi hơn bởi tiếng chí choé của lũ trẻ, tiếng tranh cãi, cáu kỉnh khi giành đồ chơi.
Giờ làm việc đã vậy, đến giờ ăn trưa ở nhà ăn của cơ quan mẹ mới thật vui nhộn. Mẹ thì nài ép con ăn từng thìa, mẹ thì lừ mắt quát con vì tội nghịch quá làm đổ hết cơm canh ra bàn nhưng tuyệt nhiên không mẹ nào dám to tiếng vì dù sao đây cũng là cơ quan, quan trên trông xuống, đồng nghiệp trông vào. Thế nên sau giờ cơm dù các bé có muốn nán lại phòng ăn để chơi đùa cũng bị các mẹ kiên quyết đưa về phòng, trải chiếu trên thảm và đi ngủ. Nhìn lũ trẻ nằm co quắp trên sàn ôm nhau ngủ chị Linh và mấy đồng nghiệp thương lắm nhưng biết làm sao hơn.
Nhưng nếu bé Bống của chị Linh thoải mái ở cơ quan của mẹ bao nhiêu thì cu Tũn 5 tuổi em của Bống lại khổ sở bên cơ quan bố bấy nhiêu. Mặc dù bên cơ quan chồng chị cũng có vài trường hợp đưa con đi cùng vì không có người trông nhưng ngay từ ngày đầu tiên khi cu Tũn háo hức theo chân bố đã bị bác bảo vệ nhắc nhở: Ở cơ quan này là không có tiền lệ mang con đến đâu nhé. Anh Thịnh chồng chị Linh phải năn nỉ gẫy lưỡi với bác bảo vệ và chị trưởng phòng để bé Tũn có thể ở cùng bố. Nhưng mới ngày đầu tiên đã xảy ra chuyện.
Tính trẻ con tò mò, bé Tũn đi khám phá hết hầm xe rồi không nhớ đường lên thế nào, lại cộng thêm cái bụng đói meo, cái chân mỏi dừ thế là cậu khóc toáng lên. Trong khi ở tầng trên sau một hồi loay hoay tìm kiếm trong sự hốt hoảng thì anh Thịnh nhận được điện thoại xuống phòng bảo vệ đón con lên.
Nhìn con trai mặt mũi nhem nhuốc, áo ướt sũng mồ hôi anh Thịnh vừa thương vừa giận lại vừa nghe mấy bác bảo vệ trách vì để con đi lung tung khiến anh bừa buồn vừa bực. Cũng còn may là mấy bác bảo vệ nhìn vào màn hình giám sát tầng hầm mới biết cậu quý tử đang khóc lóc ỉ ôi chứ không thì cả cơ quan lại được một phen náo loạn.
Con nghỉ hè phấn khởi bao nhiêu vì thoát được cảnh học hành thì bố mẹ khốn đốn bấy nhiêu vì lo tìm người trông giúp. Ba tháng hè, đặc biệt là tháng 6 luôn là nỗi ám ảnh khôn nguôi đối với nhiều bậc phụ huynh vì không tìm được người trông con.
Đưa con về quê là giải pháp tình thế của nhiều bậc phụ huynh nhưng năm nay nắng nóng, mất điện nhiều nên để con ở quê nóng bức cũng không đành lòng. Ngay cả những gia đình có người giúp việc như nhà chị Linh cũng trở nên bức bách vì giúp việc bỗng dưng thích nghỉ phép. Chị Linh tự nhủ việc đầu tiên sau khi giúp viên lên làm là chị phải làm một bản cam kết nếu muốn nghỉ phép phải thông báo trước một tháng.
Cũng may chỉ vài ngày sau khi cảnh bố mẹ cùng con sớm tới cơ quan tối đưa nhau về chấm dứt vì ông bà nội và ông bà ngoại kết thúc chuyến du lịch sớm hơn dự định. Hai bé Bống và Tũn lại được các ông bà chăm chút từng miếng cơm, giấc ngủ.