Lúc nào nên cho con đi học? Các mẹ đừng FOMO trẻ dưới 3 tuổi nhất quyết phải dính chặt lấy mẹ nữa!
Thực ra, nhà trẻ và giáo dục sớm chưa bao giờ có một tiêu chuẩn thống nhất.
Trên hành trình nuôi dạy con cái, nhà trẻ và giáo dục sớm là vấn đề khiến vô số phụ huynh đau đầu. Không ít cha mẹ rơi vào hai kiểu hiểu lầm cực đoan: hoặc chạy theo phong trào cạnh tranh, rất sớm đã gửi những em bé mới vài tháng tuổi đi nhà trẻ, đăng ký các lớp giáo dục sớm; hoặc bảo vệ con quá mức, cho rằng trẻ trước 3 tuổi chỉ cần ăn, uống, chơi, hoàn toàn không cần bất kỳ sự khai mở nào.
Thực ra, nhà trẻ và giáo dục sớm chưa bao giờ có một tiêu chuẩn thống nhất. Chọn đúng độ tuổi, tìm đúng phương pháp mới có thể hỗ trợ sự phát triển của trẻ; chọn sai rất dễ làm rối loạn nhịp phát triển của con.
Rất nhiều phụ huynh dễ nhầm lẫn giữa nhà trẻ và giáo dục sớm, đây chính là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến lựa chọn sai. Nhà trẻ chủ yếu là chăm sóc và trông giữ, tập trung vào khả năng tự chăm sóc bản thân và thích nghi với môi trường tập thể; còn giáo dục sớm chủ yếu là khai mở và dẫn dắt, chú trọng sự phát triển lành mạnh về giác quan, nhận thức và tính cách. Độ tuổi phù hợp và mục tiêu giáo dục của hai hình thức này hoàn toàn khác nhau, không thể đánh đồng.
Trước tiên nói về nhà trẻ, độ tuổi phù hợp phổ biến là từ 18 tháng đến 3 tuổi, đây là giai đoạn vàng để trẻ bắt đầu đi học.
Trẻ trước 18 tháng tuổi: Ý thức bản thân còn yếu, cảm giác an toàn chưa được xây dựng hoàn chỉnh, phụ thuộc rất nhiều vào cha mẹ và người chăm sóc cố định. Nếu đưa trẻ đi nhà trẻ quá sớm rất dễ khiến trẻ xuất hiện lo âu chia ly, khóc quấy, bỏ ăn, rối loạn giấc ngủ, thậm chí ảnh hưởng tới việc hình thành tính cách.
Sau 18 tháng tuổi, trẻ cơ bản đã nắm được một số động tác tự chăm sóc đơn giản, có thể hiểu những chỉ dẫn cơ bản, bắt đầu mong muốn tương tác với bạn cùng lứa, đồng thời đã có khả năng thích nghi ban đầu với môi trường tập thể.
Khoảng 2 tuổi là thời điểm gửi trẻ có “tỷ lệ hiệu quả cao” nhất. Trẻ có thể học được trong môi trường tập thể: tự ăn, đi vệ sinh, mặc quần áo, thoát khỏi tính quá coi mình là trung tâm, thích nghi với quy tắc, biết chia sẻ.
Sau 3 tuổi có thể trực tiếp chuyển tiếp lên mẫu giáo, thích nghi liền mạch với cuộc sống học đường. Trừ khi gia đình thật sự không có người chăm sóc, nếu không thì không khuyến khích cho trẻ dưới 1 tuổi đi nhà trẻ.
Tiếp theo là giáo dục sớm. Sai lầm lớn nhất của phần lớn phụ huynh là coi giáo dục sớm đồng nghĩa với việc lên lớp, học kiến thức, đồng thời cho rằng trẻ quá nhỏ thì chưa cần giáo dục sớm.
Thực tế, giáo dục sớm có thể bắt đầu từ khi em bé vừa chào đời. Giáo dục sớm thật sự chưa bao giờ là những giờ học khô khan, mà là sự khai mở thẩm thấu trong sinh hoạt hằng ngày.
0-1 tuổi là giai đoạn vàng phát triển giác quan. Cha mẹ không cần đăng ký những lớp giáo dục sớm đắt đỏ, chỉ cần hằng ngày: nhìn vào mắt con nhiều hơn, trò chuyện với con, massage vuốt ve, kết hợp thẻ trắng đen, lục lạc, sách tranh,… để kích thích sự phát triển của thị giác, thính giác, xúc giác, đó đã là hình thức giáo dục sớm tốt nhất.
1-2 tuổi là giai đoạn bùng nổ về ngôn ngữ và vận động. Cha mẹ chỉ cần trò chuyện với con nhiều hơn, đọc sách tranh, chơi xếp hình, chơi trò leo trèo vận động, để rèn luyện khả năng biểu đạt ngôn ngữ, phối hợp cơ thể.
2-3 tuổi là giai đoạn then chốt để bồi dưỡng ý thức quy tắc và khả năng tập trung. Có thể cho trẻ tham gia các lớp giáo dục sớm chuyên nghiệp ở mức độ phù hợp. Giáo dục sớm tập thể ở giai đoạn này không phải để trẻ học chữ hay học toán, mà trọng tâm là thông qua các trò chơi tương tác để bồi dưỡng khả năng tập trung, kỹ năng xã hội, ý thức trật tự, giúp trẻ học được lắng nghe, hợp tác, biểu đạt, đặt nền móng cho quá trình phát triển sau này.
Nếu quá sớm ép trẻ phải ngồi học, học kiến thức, ngược lại còn dễ bóp chết sự tò mò của trẻ, khiến trẻ chán học về sau.
Ngoài ra còn một hiểu lầm rất phổ biến: nhà trẻ = giáo dục sớm.
Không ít phụ huynh cho rằng chỉ cần đưa con vào trung tâm nhà trẻ là đồng nghĩa với việc trẻ đã được giáo dục sớm một cách bài bản.
Thực tế, nhà trẻ chủ yếu là chăm sóc sinh hoạt, giáo viên có hạn về thời gian và năng lượng nên không thể tiến hành huấn luyện khai mở có tính cá nhân hóa cho từng trẻ; còn giáo dục sớm thì chú trọng khai phá năng lực, nhưng không phụ trách chăm sóc trông giữ cả ngày. Hai hình thức này không thể thay thế cho nhau.
Cuối cùng, bài viết tổng kết cho phụ huynh một “nhịp độ nuôi dạy con” rõ ràng:
0-18 tháng tuổi: chủ yếu là giáo dục sớm tại gia đình, đồng hành khai mở và xây dựng cảm giác an toàn, không khuyến khích gửi trẻ.
18 tháng - 2 tuổi: có thể căn cứ vào tình hình gia đình để lựa chọn nhà trẻ, rèn luyện khả năng tự lập, kết hợp giáo dục sớm nhẹ nhàng tại nhà.
2-3 tuổi: có thể tham gia giáo dục sớm tập thể để nâng cao kỹ năng xã hội và khả năng tập trung, chuẩn bị ổn định cho giai đoạn mẫu giáo.
Nuôi dạy con chưa bao giờ là càng sớm càng tốt, càng cạnh tranh càng tốt.
Sự đồng hành, khai mở và môi trường phù hợp với độ tuổi của trẻ mới là nền giáo dục cao cấp nhất.
Từ bỏ lo âu, thuận theo quy luật phát triển, không đi trước quá sớm cũng không chậm trễ quá mức, mới có thể giúp trẻ trưởng thành nhẹ nhàng, khỏe mạnh và vững vàng.
Nguồn: Sohu