Nuôi con các mẹ cứ đơn giản hóa đi, đừng cố rập khuôn vì làm gì có đáp án nào là chuẩn
Nuôi con không cần rập khuôn theo “đáp án chuẩn” mà đồng hành bằng yêu thương còn có sức mạnh hơn cả sự nghiêm khắc.
Ngày đầu tiên con nắm lấy ngón tay tôi, cái đầu nhỏ mềm mại tựa lên vai mẹ, tôi cũng giống như rất nhiều ông bố bà mẹ mới sinh khác: vừa ngập tràn cảm giác trách nhiệm, vừa chìm trong nỗi lo lắng khó gọi tên.
Mở điện thoại lên là thấy đầy những nội dung như:
“Cẩm nang nuôi dạy con kiểu tinh anh”
“Danh sách kỹ năng trẻ 0-3 tuổi bắt buộc phải biết”
“Con nhà người ta đã đạt được những điều này rồi”
Cảm giác như việc nuôi con trở thành một kỳ thi phải vượt qua theo đúng đáp án mẫu, từng bước đều phải đi theo “tiêu chuẩn”.
Nhưng chỉ khi thật sự bước vào hành trình chăm con, tôi mới nhận ra: những công thức nuôi dạy tưởng như hoàn hảo ấy, khi đối mặt với tiếng khóc, sự nghịch ngợm hay những tình huống bất ngờ của trẻ nhỏ, lại nhiều lúc trở nên vô cùng bất lực.
Nuôi con vốn chưa bao giờ có một “đáp án chuẩn” áp dụng cho tất cả mọi người.
Mỗi đứa trẻ đều giống như một cái cây nhỏ độc nhất, có cây ưa nắng, có cây chịu bóng, có cây lớn rất nhanh, cũng có cây cần nhiều thời gian để trưởng thành.
Mỗi gia đình cũng có cách đồng hành riêng với con. Điều phù hợp với người khác chưa chắc đã phù hợp với bạn. Cố gắng sao chép máy móc chỉ khiến cha mẹ mệt mỏi còn con cái thì áp lực.
Sau ba năm làm mẹ toàn thời gian, tôi từng không ít lần rơi vào cái bẫy của sự “nghiêm khắc quá mức”, để rồi dần hiểu ra.
So với việc lúc nào cũng soi từng hành động của con, luôn bắt mọi thứ phải đúng chuẩn, thì sự đồng hành chất lượng và chân thành mới là dưỡng chất quý giá nhất cho sự trưởng thành của trẻ.
Từng biến việc nuôi con thành “nhiệm vụ cần hoàn thành”
Những ngày đầu chăm con, tôi luôn sợ con “thua từ vạch xuất phát”. Tôi lập cho con một lịch sinh hoạt dày đặc:
7 giờ sáng phải dậy
8-10 giờ học nhận thức
2 giờ chiều luyện vận động tinh tối đọc
3 cuốn truyện tranh và học 10 từ tiếng Anh
Chỉ cần con không làm đúng kế hoạch, ví dụ như ngủ nướng, chơi đồ chơi quá giờ, hay mất tập trung lúc học… là tôi lập tức nhắc nhở, càm ràm, thậm chí nổi nóng.
Có lần con đang xây lâu đài bằng gạch xếp hình. Tòa tháp bị đổ giữa chừng nhưng con lại cười rất vui, còn kéo tôi ngồi xây tiếp cùng mình.
Nhưng tôi nhìn đồng hồ thấy đã quá giờ “học nhận thức”, thế là lập tức dọn hết đồ chơi đi và ép con ngồi vào bàn học thẻ chữ. Con bật khóc vì tủi thân. Còn tôi vẫn không ngừng nói: “Không được lãng phí thời gian”.
Đêm hôm đó, nhìn con ngủ với vệt nước mắt còn trên má, tôi trằn trọc mãi không ngủ được.
Tôi chợt nhận ra hình như mình đang biến việc “nuôi dạy con” thành “hoàn thành KPI”, mà quên mất rằng con chỉ là một đứa trẻ cần được chơi, được yêu thương và được đồng hành.
Khi thôi ép con theo khuôn mẫu, tôi lại thấy con trưởng thành hơn
Sau đó, tôi thử buông bớt những kế hoạch cứng nhắc. Tôi không còn lúc nào cũng chăm chăm nhìn vào những “khuyết điểm” nhỏ của con như ăn cơm làm rơi vãi, mặc quần áo chậm, tô màu lem luốc khắp nơi… Những điều ấy không còn khiến tôi phát cáu nữa.
Thay vào đó, tôi bắt đầu chú ý nhiều hơn đến những điểm sáng của con. Sau giờ học, con ríu rít kể:
“Hôm nay bạn Minh chia bánh cho con nên con cũng cho bạn mượn xe đồ chơi.”
“Cô giáo khen con rửa tay sạch.”
Cuối tuần ở nhà, con chủ động kéo ghế nhỏ lại:
“Mẹ để con giúp rửa rau nhé!”
Dù cuối cùng rau chưa sạch còn áo thì ướt nhẹp, nhưng sự chủ động muốn giúp đỡ ấy đáng quý hơn bất kỳ thành tích nào. Có lúc con ngồi yên trong góc đọc sách, tự lật từng trang tranh rồi líu lo kể chuyện theo trí tưởng tượng của mình. Dù chỉ là “xem tranh đoán nội dung”, đó vẫn là sự phát triển của khả năng tập trung và nhận thức.
Những khoảnh khắc tưởng chừng rất nhỏ ấy, thật ra mới chính là sự trưởng thành chân thật nhất của một đứa trẻ.
Ít thúc ép hơn, trẻ lại hiểu chuyện hơn
Ngày trước, hễ con làm sai điều gì, phản ứng đầu tiên của tôi luôn là trách móc:
“Sao con bất cẩn thế?”
“Mẹ nói bao nhiêu lần rồi?”
Nhưng càng bị phê bình, con càng chống đối hoặc khóc lóc, hoặc im lặng lì lợm. Sau này tôi học cách kiềm chế cảm xúc. Khi con mắc lỗi, tôi thử hít sâu, ngồi xuống ngang tầm mắt và nghe con nói hết.
Có lần con làm vỡ chiếc bình hoa mới mua. Con sợ đến mức trốn vào góc sofa không dám ra. Tôi không quát mắng mà chỉ ôm con rồi hỏi: “Con có phải vô tình làm vỡ không? Con đang sợ à?”
Con gật đầu lí nhí: “Con muốn giúp mẹ đặt bình hoa lên bàn nhưng con cầm không chắc” . Hóa ra con chỉ muốn giúp mẹ.
Từ sau lần đó, mỗi khi gặp chuyện, con không còn giấu giếm hay bỏ chạy nữa mà chủ động nói với tôi. Tính cách cũng ngày càng cởi mở và vui vẻ hơn.
Nuôi con, điều dễ khiến cha mẹ mệt mỏi nhất chính là sự so sánh
Đi dạo trong khu chung cư, lúc nào cũng nghe thấy:
“Con nhà tôi thuộc 20 bài thơ rồi”
“Bé kia đếm được đến 100”
“Nhà bên cho học 3 lớp năng khiếu”
Ban đầu tôi cũng bị cuốn vào vòng xoáy ấy. Thấy con người ta giỏi là lại lo lắng, rồi ép con mình học thêm đủ thứ. Nhưng dần dần tôi hiểu: Mỗi đứa trẻ có tốc độ phát triển khác nhau. Có bé nói sớm. Có bé vận động giỏi. Có bé giàu cảm xúc và thích sáng tạo. Con tôi nói không sớm, gần 3 tuổi mới nói được câu dài hoàn chỉnh.
Nhưng bù lại con rất khéo tay, thích xếp mô hình, và đặc biệt biết quan tâm người khác. Con hay chủ động chơi cùng các em nhỏ hơn, biết chia sẻ đồ chơi và dỗ bạn khóc. Từ lúc ngừng so sánh, tôi thấy việc nuôi con nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Điều quan trọng nhất không phải nuôi ra một “thần đồng”
Tôi bắt đầu thuận theo tính cách tự nhiên của con, thích xếp hình thì cùng con xây dựng, thích động vật thì dẫn con đi sở thú, làm gì chậm thì kiên nhẫn chờ. Đồng thời, tôi tập trung giúp con hình thành những thói quen sống cơ bản như ngủ đúng giờ, tự mặc quần áo, biết dọn dẹp, rửa tay trước khi ăn, nói cảm ơn khi được giúp đỡ, xin lỗi khi làm sai.
Ngày qua ngày, những điều tưởng nhỏ ấy lại dần tạo nên ý thức tự giác và nhân cách của con. Giờ con đã học lớp lớn mẫu giáo. Con không phải đứa trẻ xuất sắc nhất lớp. Nhưng con vui vẻ, chân thành, thích giúp đỡ bạn bè, và biết giao tiếp khi gặp vấn đề.
Cô giáo thường nói: “Bé rất dễ thương và hiểu chuyện”. Mỗi ngày đi học về, con đều ôm tôi thật chặt rồi kể đủ chuyện vui trong ngày. Nhìn con lớn lên bình yên và hạnh phúc, tôi mới hiểu, thành công lớn nhất của việc làm cha mẹ không phải nuôi ra một “thần đồng”, mà là giúp con có một cơ thể khỏe mạnh, tâm lý tích cực, và nhân cách tử tế.
Trẻ con không cần cha mẹ hoàn hảo, chỉ cần cha mẹ thật sự đồng hành
Ngày trước tôi từng nghĩ nuôi con là phải cố cho con điều kiện tốt nhất, học nhiều nhất để sau này cạnh tranh với người khác. Nhưng trải qua rồi mới hiểu điều trẻ cần nhất không phải là những yêu cầu khắt khe hay sự so sánh bất tận. Mà là sự đồng hành, thấu hiểu, kiên nhẫn, và yêu thương.
Không cần lúc nào cũng nghĩ đến chuyện “thắng ở vạch xuất phát”. Cuộc đời là một hành trình dài, nhanh chậm nhất thời không quyết định tất cả. Cũng không cần lúc nào cũng đòi hỏi con hoàn hảo.
Cho phép trẻ mắc lỗi, cho phép trẻ lớn lên theo tốc độ của riêng mình mới là sự tôn trọng tốt nhất dành cho tuổi thơ.
Nuôi con cũng giống như một hành trình tu dưỡng của cha mẹ. Đừng quá lo lắng. Đừng mù quáng chạy theo người khác. Cũng đừng cố nhét mọi gia đình vào cùng một “đáp án chuẩn”.
Ít thúc ép hơn một chút. Nhiều kiên nhẫn hơn một chút. Ít so sánh hơn một chút. Nhiều chấp nhận hơn một chút.
Khi trẻ được lớn lên trong một môi trường đầy yêu thương và an toàn, các em tự nhiên sẽ trở thành những con người hiểu chuyện, vui vẻ và có trách nhiệm.
Và đó có lẽ cũng là niềm hạnh phúc giản dị nhưng vững vàng nhất của những người làm cha mẹ.
Nguồn: Sohu