Làm sao để cùng con đi qua những giông bão cảm xúc?
Bố mẹ ơi, cảnh giác với 5 tín hiệu "ngầm" này nhé!
Sự trưởng thành của một đứa trẻ không chỉ đo bằng những con điểm 9, điểm 10 trên lớp, mà quan trọng hơn là sự chín chắn trong tâm hồn. "Ổn định cảm xúc" không có nghĩa là con phải biến mình thành một khúc gỗ không biết buồn vui, mà là con biết cách làm chủ và gọi tên những gì mình đang trải qua. Một đứa trẻ biết quản lý cảm xúc sẽ học tập tập trung hơn, khỏe mạnh hơn cả về thể chất lẫn tinh thần, và vững vàng hơn trên đường đời.
Ngày nay, mạng xã hội và báo đài nhắc nhiều đến trầm cảm, lo âu ở tuổi học đường. Cha mẹ cũng đã nhạy cảm hơn: thấy con bỗng nhiên học sút đi, thấy con sợ đi học là biết ngay tâm lý con có vấn đề. Thế nhưng, thế giới nội tâm của tụi nhỏ tinh tế lắm. Có những "kêu cứu" ngầm xuất hiện từ rất sớm nhưng lại hay bị bố mẹ gạt đi, đổ cho "tính khí thất thường" hay "sự nổi loạn tuổi dậy thì". Để rồi, chúng ta vô tình bỏ lỡ mất giai đoạn vàng để ở bên con.

Bố mẹ ơi, cảnh giác với 5 tín hiệu "ngầm" này nhé!
1. Ăn, ngủ thất thường – Đồng hồ sinh học bỗng nhiên "chập mạch"
Khi tâm bệnh kéo đến, cơ thể thường phát tín hiệu cảnh báo trước cả suy nghĩ. Con bỗng nhiên mất ngủ, trằn trọc, dậy sớm bất thường hoặc ngược lại là ngủ li bì. Chuyện ăn uống cũng vậy, có đứa chán ăn bỏ bữa, có đứa lại ăn vô tội vạ. Những xáo trộn ăn ngủ này đôi khi xuất hiện trước cả khi con kịp nhận ra mình đang buồn.
2. Chẳng còn thiết tha với bất cứ điều gì
Bình thường, nếu con gặp chuyện không vui ở trường, về nhà chơi một ván game, đi ăn một ly chè hay món con thích là lại cười ngay. Nhưng nếu đến một ngày, ngay cả những sở thích ruột, những người bạn thân nhất cũng không làm con hứng thú, trò chuyện cũng thấy nhạt nhẽo... thì có thể "công tắc" đón nhận niềm vui trong não bộ của con đang bị kẹt rồi.
3. Thay đổi tâm trạng nhanh hơn lật bánh tráng
Tuổi dậy thì ẩm ương, sáng nắng chiều mưa là chuyện thường. Nhưng cái đáng lo không phải là con hay dỗi, hay cáu, mà là biên độ cảm xúc quá lớn và không có lý do. Vừa giây trước đang cười, giây sau đã đóng sầm cửa khóc lóc; hoặc cảm xúc trồi sụt như đi tàu lượn siêu tốc suốt nhiều ngày liền. Đây không còn là sự "bướng bỉnh" thông thường, mà là hệ thống điều tiết cảm xúc của con đang quá tải.

4. Đột nhiên thu mình, trốn tránh thế giới
Nhiều bố mẹ hay nhầm giữa "tính cách hướng nội" và "sự né tránh xã hội". Đứa trẻ hướng nội thích ở một mình để "sạc pin", chúng vẫn có nhóm bạn thân thiết và nhịp sống ổn định. Còn né tránh xã hội là một sự "quay xe" đột ngột: con đang chơi với bạn bình thường bỗng nhiên xóa kết bạn, rời các nhóm chat, giam mình trong phòng không chịu ra ngoài. Con trở nên nhạy cảm quá mức, lúc nào cũng nghĩ người khác đang soi mói, nói xấu mình. Đây chính là tín hiệu sớm của chứng lo âu hoặc trầm cảm.
5. Kêu đau ốm liên miên nhưng đi khám không ra bệnh
Bọn trẻ con ít khi vịn vai bố mẹ bảo: "Mẹ ơi, con bị trầm cảm". Chúng sẽ cụ thể hóa bằng việc: "Mẹ ơi, con đau bụng", "Con nhức đầu", "Con bị hụt hơi". Những cơn đau này cứ tái đi tái lại, đặc biệt là cứ đến mùa thi cử hay chủ nhật chuẩn bị thứ hai đi học là lại nặng lên. Bố mẹ đừng nghĩ con đang giả vờ để trốn học nhé! Đó là lúc cơ thể đang phải "gánh" tội thay cho những tổn thương cảm xúc bên trong đấy.

Bắt bệnh và ứng phó theo 3 "Cấp độ nguy hiểm"
Khi thấy con bất ổn, nhiều bố mẹ cuống cuồng lên mạng tra cứu xem con mình bị lo âu hay trầm cảm rồi tự tìm cách chữa. Người thì lo quá hóa lôi phương pháp điều trị của bệnh nặng áp vào những hờn dỗi thông thường; người thì ngược lại, nhân danh "thấu hiểu, bao dung" để chiều chuộng quá mức, khiến con được đà lấn lướt.
Lời khuyên là bố mẹ hãy bình tĩnh, xác định xem con đang ở cấp độ nào để có cách xử lý cho đúng:
Cấp độ 1: Tâm trạng bất ổn, nhưng sinh hoạt vẫn ổn
Biểu hiện: Con có cáu gắt, lo lắng, bứt rứt, nhưng việc ăn, việc ngủ vẫn đều. Con vẫn đi học bình thường, vẫn đi chơi với bạn và giữ các sở thích cá nhân.
Bố mẹ nên làm: Hãy ở bên con như một người bạn, không cằn nhằn, không kích động, không phủ nhận cảm xúc của con. Hãy tin rằng con có khả năng tự cân bằng, việc của mình là lắng nghe và làm điểm tựa.
Cấp độ 2: Tâm trạng kéo dài, sinh hoạt bắt đầu đảo lộn
Biểu hiện: Cảm xúc tiêu cực đã kéo dài và ảnh hưởng trực tiếp đến việc học, chuyện ăn uống, giấc ngủ của con, nhưng may mắn là chưa có hành vi nguy hiểm nào.
Bố mẹ nên làm: Việc đầu tiên là kéo con về nhịp sinh hoạt ăn ngủ điều độ. Giảm bớt các áp lực (như học hành, thi cử). Hãy rủ con nói chuyện phiếm một cách bình đẳng, không phán xét để tìm hiểu xem con đang vướng mắc ở đâu, từ đó cân nhắc xem có cần trò chuyện với chuyên gia tâm lý hay không.
Cấp độ 3: Khủng hoảng nghiêm trọng, chạm vạch báo động đỏ
Biểu hiện: Con bỏ học hoàn toàn, tuyệt thực hoặc mất ngủ kéo dài. Đáng sợ nhất là con có ý định hoặc hành vi tự làm đau bản thân, đòi tự tử hoặc đập phá, tấn công người khác.
Bố mẹ nên làm: Ngay lập tức đưa con đến bác sĩ chuyên khoa tâm thần hoặc bệnh viện tâm lý. Lúc này, mọi sự "chờ đợi để con tự khỏi" hay "chiều chuộng để con nguôi giận" đều là đang làm hại con và tước đi cơ hội chữa trị vàng.

Yêu thương, đón nhận nhưng tuyệt đối không dung túng!
Ở các phòng khám tâm lý, rất nhiều ông bố bà mẹ ấm ức khóc: "Tôi đọc sách báo thấy bảo con bị thế này là do thiếu tình thương, cha mẹ phải bao dung làm chỗ dựa cho con. Tôi nhịn nó hết mức rồi, sao nó càng ngày càng quá quắt, giờ còn dám giơ tay đánh cả tôi?"
Câu trả lời rất phũ phàng nhưng là sự thật: Bố mẹ đang đánh đồng giữa "bao dung cảm xúc" và "dung túng hành vi".
Khi con tức giận, bạn bảo: "Mẹ biết con đang rất giận, mẹ hiểu mà" $\rightarrow$ Đây là bao dung cảm xúc.
Nhưng nếu con tức giận và đem chén bát, tivi ra đập, bạn lại tặc lưỡi: "Nó đang buồn, thôi kệ cho nó đập phá tí cho nhẹ lòng" $\rightarrow$ Đây chính là dung túng hành vi.
Nhiều người đang hiểu sai hai chữ "thấu hiểu" thành "chiều chuộng vô điều kiện". Hệ quả là đứa trẻ sẽ tự đúc rút ra công thức: "À, mình càng làm mình làm mẩy, càng mất kiểm soát thì bố mẹ càng phải sợ và nhượng bộ mình".
Cảm xúc thì không có đúng sai, nhưng hành vi thì nhất định phải có ranh giới.
Bố mẹ cho phép con được buồn, được khóc, được giận. Hãy cho con thời gian để nguôi ngoai. Nhưng luôn có một "lằn ranh đỏ" bất di bất dịch mà con không bao giờ được phép bước qua: Không làm đau bản thân, không tổn thương người khác, không ngược đãi động vật và không phá hoại tài sản. Nếu con vượt lằn ranh, con phải chịu phạt và gánh hậu quả. Hãy để con hiểu: "Mẹ yêu con, mẹ chấp nhận việc con đang tức giận, nhưng hành vi này của con là sai và không được phép lặp lại".

4 bài học về cảm xúc hãy "thủ thỉ" cùng con
Một đứa trẻ bản lĩnh không phải là đứa trẻ không biết khóc, mà là đứa trẻ khi giông bão kéo đến, nó biết cách tự che ô cho mình. Con có thể khóc, có thể nổi điên, có thể yếu đuối sụp đổ, con không phải là một con robot lập trình sẵn lúc nào cũng phải cười. Hãy dạy con 4 bước để làm bạn với cảm xúc của chính mình:
Nhận diện: Con cần biết cơ thể mình đang đau ở đâu và lòng mình đang gọi tên cảm xúc gì (là lo lắng, bất lực hay là đang tức giận?).
Chấp nhận: Hãy tự nói với bản thân rằng: "Mình gặp chuyện như vậy, mình buồn/giận là hoàn toàn bình thường". Không việc gì phải thấy tội lỗi vì mình đang yếu đuối.
Giải tỏa: Tìm cách trút nó ra nhưng bằng con đường văn minh, không hại mình hại người: con có thể viết nhật ký, đi chạy bộ, khóc thật một trận hoặc tìm người tin tưởng để tâm sự.
Buông bỏ: Khi cơn bão qua rồi, hãy hít một hơi thật sâu và tự nhủ: "Chuyện qua rồi, mình đã làm rất tốt, giờ thì đứng dậy đi tiếp thôi nào".
Bố mẹ hãy nói với con rằng: Thay vì gồng mình lên để lúc nào cũng "ổn định", hãy học cách "tự do trong cảm xúc". Hãy cho phép mình trải nghiệm đủ mọi hỉ nộ ái ố của cuộc đời và tin rằng mình đủ sức để ôm ấp lấy chúng.
Suy cho cùng, cảm xúc nào xuất hiện cũng đều mang một sứ mệnh: Lo âu nhắc con phải cẩn trọng hơn; tức giận báo hiệu ranh giới của con đang bị xâm phạm; và đau buồn giúp con học cách chấp nhận những lời ly biệt. Đi qua chúng, thấu hiểu chúng, con mới thực sự là một đứa trẻ trưởng thành và hạnh phúc.
Nguồn: Dazhong Health