1 khảo sát mới: Bố mẹ cứ dán mắt vào điện thoại, có thể đẩy con vào hội chứng "gắn bó bất an"

Mộc Thanh,

"Gắn bó bất an" là một thuật ngữ chuyên ngành được sử dụng rộng rãi trong tâm lý học.

Mới đây, truyền thông nước ngoài đưa tin về một nghiên cứu khoa học cho thấy: Những đứa trẻ cảm thấy cha mẹ thường xuyên bị phân tâm bởi điện thoại sẽ có xu hướng xuất hiện nhiều đặc điểm của "gắn bó bất an" (Insecure Attachment). Khảo sát này được thực hiện trên 600 thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 12 đến 17.

Dành cho những ai chưa biết, "gắn bó bất an" là một thuật ngữ chuyên ngành được sử dụng rộng rãi trong tâm lý học, bắt nguồn từ việc quan sát biểu hiện hành vi của trẻ ở giai đoạn sơ sinh và chập chững biết đi. Trải qua nhiều năm nghiên cứu và kiểm chứng, lý thuyết này đã trở thành nền tảng cốt lõi trong việc hướng dẫn nuôi dạy con cái.

Theo Thuyết gắn bó (Attachment Theory), một khi mối quan hệ gắn kết giữa cha mẹ và con cái xuất hiện rạn nứt, khi lớn lên trẻ sẽ có xu hướng chia thành hai nhóm tâm lý lệch lạc:

1. Kiểu gắn bó né tránh (Avoidant): Cố tình kháng cự, né tránh các mối quan hệ thân mật.

2. Kiểu gắn bó lo âu (Anxious): Luôn khao khát một cách cực đoan sự đồng hành và vỗ về về mặt cảm xúc.

Nghiên cứu này đã chứng minh một thực trạng đáng báo động: Việc cha mẹ quá chăm chú vào điện thoại sẽ đồng thời kích thích cả hai hội chứng tâm lý tiêu cực này ở trẻ - khiến con vừa có thể trở nên lo âu, vừa có thể trở nên né tránh xã hội.

Đo lường mức độ "vô tâm" của cha mẹ qua góc nhìn của con cái

Do các đối tượng tham gia khảo sát đều đã bước vào độ tuổi dậy thì, các nhà nghiên cứu không thể quay ngược thời gian để theo dõi quá trình phát triển của các em từ thời thơ ấu. Vì vậy, nhóm nghiên cứu đã tự thiết kế một bộ câu hỏi khảo sát dành riêng cho thanh thiếu niên, kết hợp với Thang đo tiêu chuẩn về tình trạng gắn bó ở trẻ vị thành niên vốn được sử dụng rộng rãi trong giới y khoa. Bộ câu hỏi tự thiết kế này có tên là: Thang đo mức độ can thiệp của thiết bị điện tử đến sự gắn bó (DAIS) .

Theo bài báo cáo, thang đo DAIS tập trung đo lường cảm xúc chủ quan của con trẻ thông qua các câu hỏi như:

"Người giám hộ sử dụng thiết bị điện tử khiến họ không còn đủ năng lượng để đồng hành cùng tôi, gây ảnh hưởng tiêu cực đến tình cảm gia đình."

"Cha mẹ nghiện đồ công nghệ và dành quá ít sự quan tâm cho tôi."

"Cha mẹ hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của tôi khi họ chơi điện thoại."

"Cha mẹ dán mắt vào màn hình với vẻ mặt vô hồn, tâm trí để đi đâu mất."

Mối liên hệ không thể chối cãi, nhưng liệu có phải quan hệ nhân quả một chiều?

Bằng phương pháp phân tích hồi quy, các nhà nghiên cứu đã đối chiếu chéo dữ liệu từ thang đo tự chế DAIS với kết quả của thang đo tâm lý tiêu chuẩn. Cuối cùng, họ khẳng định giữa hai yếu tố này có mối liên hệ rõ rệt một cách có ý nghĩa thống kê , hoàn toàn không phải là sai số ngẫu nhiên. Trong số các thanh thiếu niên tham gia phỏng vấn, bất kỳ em nào cho rằng cha mẹ mình là "người nghiện điện thoại nặng" thì điểm số ở cả hai hạng mục "gắn bó né tránh" và "gắn bó lo âu" đều cao hơn hẳn.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng thẳng thắn thừa nhận: Kết quả này chưa thể khẳng định chắc chắn việc cha mẹ nghiện điện thoại là nguyên nhân trực tiếp và duy nhất dẫn đến việc trẻ bị tổn thương tâm lý.

Mối quan hệ nhân quả đảo ngược hoàn toàn có thể xảy ra: Bản thân những đứa trẻ vốn đã thiếu thốn tình cảm, nội tâm nhạy cảm và thiếu cảm giác an toàn từ trước, sẽ có xu hướng dễ nảy sinh tâm lý chán ghét, định kiến và nhạy cảm hơn trước hành vi bấm điện thoại của cha mẹ.

Chia sẻ