Làm mẹ 10 năm mới hiểu: Thuận theo bản tính không có nghĩa là nuông chiều, nếu không cẩn thận sẽ nuôi ra 1 đứa trẻ ích kỷ
Thuận theo bản tính không có nghĩa là mặc kệ con, nếu không dạy dỗ, rất dễ nuôi ra một đứa trẻ lười biếng, ham ăn và chỉ thích chơi.
Năm đầu tiên làm mẹ, nhiều người trong chúng ta dễ bị thuyết phục bởi quan điểm nuôi dạy con "thuận theo bản tính tự nhiên". Chúng ta cho rằng yêu con là tôn trọng bản năng của con, không ép buộc, không ràng buộc, để con tự do phát triển.
Nhưng sau 10 năm làm mẹ mới nhận ra: Thuận theo bản tính chưa bao giờ đồng nghĩa với việc buông thả vô điều kiện.
Trong bản tính của trẻ vốn đã tồn tại sự lười biếng, ham muốn và thích vui chơi. Nếu cha mẹ chỉ chiều theo mọi mong muốn mà không giáo dục, không định hướng, rất dễ nuôi dưỡng một đứa trẻ lười biếng, ham ăn và ham chơi, để rồi sau này phải trả giá trên con đường trưởng thành.
Nhiều phụ huynh mắc phải một ngộ nhận: Họ xem "không can thiệp" là "nuôi dạy tự do", xem "chiều chuộng" là "tôn trọng bản tính", nghĩ rằng không quản lý, không đặt ra quy tắc chính là cách yêu con tốt nhất.
Nhưng thực tế, trẻ em chưa có đủ năng lực tự kiểm soát.
Giống như một cây non, nếu không được cắt tỉa cành lá và định hướng kịp thời, cây sẽ mọc lệch lạc, phát triển mất cân đối. Nuôi dạy con đúng đắn không phải là mặc kệ hoàn toàn, cũng không phải kiểm soát quá mức.
Đó là sự yêu thương có giới hạn và kỷ luật có nguyên tắc.
Sau 10 năm làm mẹ, chứng kiến quá nhiều đứa trẻ gặp vấn đề vì cha mẹ "không quản", tôi hiểu rằng: Mặc kệ con sẽ không thể nuôi dưỡng nên một đứa trẻ tốt. Kỷ luật đúng mức mới là trách nhiệm lớn nhất của cha mẹ.
Chiều theo bản tính ham chơi mà không định hướng, trẻ dễ chìm trong hưởng thụ và bỏ lỡ cơ hội phát triển
Trẻ con thích chơi là điều hoàn toàn bình thường. Vui chơi phù hợp giúp trẻ giải phóng năng lượng, phát triển kỹ năng và khám phá thế giới.
Nhưng nếu cha mẹ chỉ thuận theo sở thích vui chơi của con mà không đặt ra giới hạn, trẻ sẽ dễ chìm đắm trong trò chơi, thiết bị điện tử hoặc những hoạt động thiếu giá trị, bỏ bê việc học tập và rèn luyện bản thân.
Nhiều phụ huynh nghĩ rằng: "Con còn nhỏ, ăn uống kiểu gì cũng được". Nhưng họ quên rằng giai đoạn vàng của sự phát triển trôi qua rất nhanh. Sự buông thả thời thơ ấu có thể trở thành sự tiếc nuối khi trưởng thành. Khả năng tự kiểm soát của trẻ vốn còn yếu. Nếu không được cha mẹ hướng dẫn, trẻ dễ hình thành thói quen ăn uống vô độ, kén ăn và thiếu kỷ luật.
Một người mẹ trong khu dân cư tên Lệ Lệ tin vào quan điểm "thuận theo bản tính" từ khi con mới 3 tuổi.
Con thích xem tivi, chị cho xem cả ngày. Con thích chơi điện thoại, chị đưa điện thoại cho con bất cứ lúc nào. Con không muốn làm bài tập, chị cũng không thúc giục.
Ban đầu, chị nghĩ đó là cách yêu thương con. Nhưng càng lớn, những vấn đề càng xuất hiện rõ rệt. Đứa trẻ nghiện trò chơi trên điện thoại, không bao giờ chủ động làm bài tập, học hành sa sút, lên lớp thường mất tập trung hoặc buồn ngủ. Ở nhà thì lười biếng, ngay cả việc dọn cặp sách cũng không muốn làm, ăn cơm vẫn chờ mẹ đút. Chỉ cần không vừa ý là nổi cáu hoặc khóc lóc. Đến khi con học lớp 5, chị mới bắt đầu lo lắng. Nhưng lúc này những thói quen ham chơi và lười biếng đã ăn sâu, mọi lời khuyên đều trở nên vô tác dụng. Chị hối hận nói: "Tôi cứ nghĩ thuận theo bản tính của con là tốt cho con, ai ngờ lại nuôi con thành một đứa trẻ vừa lười vừa ham chơi."
Chiều theo bản tính ham ăn mà không kiểm soát, trẻ dễ mất khả năng tự chủ
Trong bản tính của trẻ vốn có xu hướng thích đồ ăn vặt, đồ ngọt và thường không thích rau xanh hay ăn uống đúng giờ. Nhiều cha mẹ nghĩ: "Tôi cứ nghĩ thuận theo bản tính của con là tốt cho con, ai ngờ lại nuôi con thành một đứa trẻ vừa lười vừa ham chơi". Họ xem việc đáp ứng nhu cầu ăn uống của con là biểu hiện của tình yêu.
Nhưng nếu luôn chiều theo sở thích ăn uống của trẻ mà không có giới hạn, không chỉ sức khỏe bị ảnh hưởng mà trẻ còn dần mất đi khả năng tự kiểm soát. Trẻ có thể hình thành thói quen ăn uống vô độ, kén ăn hoặc mất cân bằng dinh dưỡng. Nguy hiểm hơn, sự nuông chiều này có thể lan sang nhiều khía cạnh khác của cuộc sống.
Trẻ sẽ quen với việc mọi mong muốn đều được đáp ứng ngay lập tức. Khi không đạt được điều mình muốn, trẻ dễ trở nên ích kỷ, ngang bướng và thiếu khả năng chịu đựng thất vọng.
Một người bạn thân của tôi đã làm mẹ 12 năm. Những năm đầu, chị luôn chiều theo sở thích ăn uống của con. Con muốn ăn gì, chị mua nấy. Con thích gà rán, khoai tây chiên, kem lạnh, ngày nào cũng được đáp ứng. Con không thích rau hay cơm, chị cũng không ép. Dần dần, đứa trẻ không chỉ thừa cân mà còn mắc các vấn đề tiêu hóa, thường xuyên ốm vặt. Tính cách cũng ngày càng bướng bỉnh. Chỉ cần không được mua món ăn yêu thích là khóc lóc, ăn vạ, thậm chí không chịu đến trường. Điều khiến chị lo lắng hơn là con thiếu kiên nhẫn và thiếu tính kỷ luật. Gặp khó khăn là bỏ cuộc. Ngay cả việc hoàn thành bài tập cũng cần mẹ nhắc nhở liên tục.
Sau đó, chị quyết định điều chỉnh lại chế độ ăn của con, hạn chế đồ ăn vặt, xây dựng thói quen ăn uống điều độ và rèn luyện tính tự giác. Hơn một năm sau, sức khỏe của đứa trẻ được cải thiện đáng kể. Con cũng biết tự kiểm soát bản thân hơn và không còn ăn vạ vì đồ ăn như trước.
Chiều theo bản tính lười biếng mà không giáo dục, trẻ dễ mất trách nhiệm và khả năng tự lập
Lười biếng là một xu hướng tự nhiên của con người và trẻ em cũng không ngoại lệ. Nhiều đứa trẻ không thích lao động, không thích tự làm việc của mình, luôn muốn dựa dẫm vào cha mẹ.
Vì thương con, nhiều phụ huynh nghĩ: "Con còn nhỏ, chưa cần làm những việc đó". Họ không yêu cầu con làm việc nhà hay chịu trách nhiệm về những nhiệm vụ phù hợp với lứa tuổi. Lâu dần, trẻ càng ngày càng phụ thuộc và thiếu tinh thần trách nhiệm. Sự nuông chiều quá mức khiến trẻ hình thành suy nghĩ: "Dù sao cũng có người làm giúp mình".
Từ đó mất dần khả năng sống độc lập. Khi bước vào xã hội, trẻ mới nhận ra không ai có thể bao bọc mình như cha mẹ. Lúc ấy, cái giá của sự lười biếng sẽ hiện rõ.
Con trai của một người anh họ tôi là ví dụ điển hình. Từ nhỏ, cậu bé được nuông chiều hết mức. Cha mẹ không yêu cầu con làm bất cứ việc nhà nào. Quần áo, giày dép đều được chuẩn bị sẵn. Ăn uống, mặc quần áo đều có người phục vụ. Con không muốn làm bài tập thì cha mẹ làm hộ. Con không muốn đi học thì cha mẹ xin nghỉ giúp. Mọi biểu hiện lười biếng đều được chấp nhận. Khi lên trung học cơ sở, mọi vấn đề bùng phát. Cậu bé không chỉ lười biếng mà còn không chăm sóc nổi bản thân. Phòng riêng bừa bộn. Việc học sa sút nghiêm trọng. Không chủ động học tập, thường xuyên bỏ bài tập, thậm chí trốn học. Gặp khó khăn là rút lui. Làm sai thì đổ lỗi cho người khác.
Lúc này, cha mẹ mới nhận ra rằng việc luôn chiều theo bản tính lười biếng của con thực chất là đang hại con. Nhưng những thói quen xấu đã hình thành, việc thay đổi trở nên vô cùng khó khăn.
Không buông thả, cũng không hà khắc – hãy nuôi dạy con bằng kỷ luật có giới hạn
Sau 10 năm làm mẹ, tôi hiểu rằng: Bản chất của việc nuôi dạy con không nằm ở việc mặc kệ hay kiểm soát tuyệt đối. Điều quan trọng là giáo dục có giới hạn, có nguyên tắc và có phương pháp.
Muốn tránh việc nuôi dưỡng một đứa trẻ lười biếng, ham ăn và ham chơi, cha mẹ có thể chú ý 4 nguyên tắc sau:
1. Thiết lập ranh giới rõ ràng
Ví dụ: Thời gian xem tivi hoặc dùng điện thoại không quá 1 giờ mỗi ngày. Đồ ăn vặt chỉ được ăn sau bữa chính. Tự làm những việc phù hợp với độ tuổi như dọn cặp sách, dọn phòng, tự ăn uống.
Khi đã đặt ra quy tắc, cần thực hiện nhất quán.
2. Hướng dẫn thay vì ép buộc
Mục tiêu của giáo dục không phải là bắt trẻ phục tùng. Mà là giúp trẻ hiểu và tự nguyện thay đổi.
Ví dụ: Nếu trẻ không muốn làm bài tập, thay vì la mắng, hãy giúp trẻ hiểu ý nghĩa của việc học. Nếu trẻ không thích ăn rau, thay vì ép ăn, hãy tìm những cách chế biến hấp dẫn hơn.
3. Để trẻ tự chịu hậu quả
Khi trẻ vi phạm quy tắc, cha mẹ không nên gánh thay hậu quả.
Ví dụ: Không làm bài tập thì tự đối diện với sự nhắc nhở của giáo viên. Không hoàn thành việc được giao thì phải chấp nhận mất một phần thời gian vui chơi.
Chỉ khi trải nghiệm hậu quả, trẻ mới học được trách nhiệm.
4. Cha mẹ phải làm gương
Muốn con có tính kỷ luật, cha mẹ cũng phải có tính kỷ luật.
Muốn con không nghiện điện thoại, cha mẹ cũng cần hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử.
Muốn con có thói quen ăn uống lành mạnh, cha mẹ cần làm gương trong sinh hoạt hằng ngày.
Hành động của cha mẹ luôn có sức ảnh hưởng mạnh hơn lời nói.
Kết luận
Cách nuôi dạy con tốt nhất là yêu thương có giới hạn và kỷ luật có nguyên tắc.
Sau 10 năm làm mẹ, tôi hiểu rằng: Thuận theo bản tính không có nghĩa là mặc kệ con. Yêu thương không có nghĩa là chiều chuộng vô điều kiện.
Trong mỗi đứa trẻ đều có sự tò mò, lòng tốt và niềm đam mê khám phá. Nhưng cũng tồn tại sự lười biếng, ham muốn và xu hướng tìm kiếm niềm vui tức thời. Trách nhiệm của cha mẹ không phải là để mặc những bản năng ấy phát triển tự nhiên. Mà là giúp con phát huy điểm mạnh, khắc phục điểm yếu, hình thành thói quen tốt và nhân cách tốt.
Hãy nhớ rằng: Mặc kệ con sẽ không thể nuôi dưỡng nên một đứa trẻ tốt. Nuông chiều quá mức có thể làm tổn hại tương lai của con. Tình yêu thực sự là tình yêu có giới hạn. Giáo dục thực sự là sự kết hợp giữa kiên nhẫn, trí tuệ và những nguyên tắc rõ ràng.
Mong rằng mỗi bậc cha mẹ đều có thể dùng tình yêu đúng cách để đồng hành cùng con trưởng thành, trở thành những người tự tin, tự giác và có trách nhiệm.
Nguồn: Sohu