Không cần quản lý khắt khe, chẳng cần cằn nhằn dạy dỗ: Đây mới là cách dạy con tính tự giác
Nuôi dạy con cái chân chính chưa bao giờ là quản lý khắt khe hay giáo điều lặp đi lặp lại. Một trăm lần dặn dò con phải tự giác cũng không bằng một lần buông tay trao quyền.
Rất nhiều phụ huynh từng rơi vào cái bẫy nuôi dạy con cái này: ngày ngày dặn dò con phải tự giác, liên tục nhấn mạnh chuyện phải chủ động học tập, sinh hoạt đúng giờ, bỏ tính trì trệ. Thế nhưng, dù đạo lý có nói đi nói lại bao nhiêu lần, đứa trẻ vẫn luôn thụ động, làm cho có chuyện.
Cha mẹ càng giục giã, càng cằn nhằn thì con lại càng chống đối, càng "buông xuôi". Sự tự giác vô tình trở thành chấp niệm của cha mẹ, chứ chẳng phải thói quen của con.
Thực ra, sự tự giác chân chính chưa bao giờ đến từ lời hay lẽ phải, mà được nuôi dưỡng từ "cảm giác làm chủ" . Thay vì nhồi nhét hai chữ "tự giác" hàng nghìn lần bằng miệng, thà rằng bạn thả tay trao cho con một chút quyền tự chủ, để con được nếm trải cảm giác "mình tự quyết định".
1. Đứa trẻ bị sắp đặt mọi thứ chỉ biết đối phó thụ động, rất khó hình thành tính tự giác
Gốc rễ của việc phần lớn trẻ em thiếu tự giác chính là do cha mẹ quản lý quá đà . Từ việc thức dậy, đi ngủ, làm bài tập, luyện đề, cho đến chọn sở thích, phân bổ thời gian... nhiều phụ huynh đứng ra bao trọn gói, sắp xếp từng chút một, khiến cuộc sống của con bị bịt kín không một kẽ hở.
Đứa trẻ trong suốt quá trình đó chỉ có thể chấp hành một cách thụ động, không có quyền lựa chọn, cũng chẳng có tiếng nói. Lâu dần, con sẽ hình thành tâm lý ỷ lại theo thói quen: Học tập là để hoàn thành nhiệm vụ của bố mẹ, sinh hoạt đúng giờ là do bố mẹ ép buộc, chẳng liên quan gì đến mình.
Kiểu trưởng thành theo kiểu "bị đẩy đi" này, dù bề ngoài có ngoan ngoãn nghe lời thì bên trong cũng chẳng hề có chút tính chủ động nào. Chỉ cần không có ai giám sát, trẻ sẽ lập tức lơ đễnh, buông thả.
Câu chuyện thực tế:
Đứa trẻ nhà hàng xóm từ nhỏ đã bị quản lý rất nghiêm khắc. Bố mẹ kiểm soát cực kỳ chi tiết từ việc học đến sinh hoạt: mấy giờ làm bài tập, mấy giờ nghỉ ngơi, làm đề bài nào... tất cả đều được lên kế hoạch đồng bộ.
Mỗi ngày, người nhà đều liên tục nhắc nhở cậu bé phải tự giác, không được lười biếng. Khi có người giám sát, đứa trẻ có thể ngoan ngoãn hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chỉ cần bố mẹ bước ra khỏi nhà, không ai trông nom là cậu lại lén chơi điện thoại, trì hoãn bài tập.
Mỗi lần thi trượt, cha mẹ lại bất lực trách con không đủ tự giác. Nhưng họ đâu biết rằng, một đứa trẻ chưa từng có quyền lựa chọn thì hoàn toàn không hiểu thế nào là tự khắc phục, tự kỷ luật. Sự nghe lời của con thực chất chỉ là vỏ bọc ngụy trang vì sợ bị mắng mà thôi.
Cốt lõi của tự giác là chủ động , chứ không phải phục tùng . Một mực kiểm soát và cằn nhằn chỉ nuôi dạy ra những đứa trẻ "tự giác giả tạo" — nhìn thì có vẻ nghe lời, nhưng thực chất lại thiếu đi động lực từ bên trong.
2. Cho con quyền lựa chọn mới đánh thức được ý thức làm chủ
Sự tự giác thực sự hiệu quả là biết tự khống chế bản thân và chủ động lên kế hoạch. Việc buông tay đúng lúc để con tự quyết định nghe qua tưởng như là hạ thấp yêu cầu, nhưng thực chất lại là phương pháp tốt nhất để nuôi dưỡng lòng trách nhiệm.
Nhiệm vụ trao cho con tự sắp xếp thời gian, tự chọn phương pháp sẽ giúp con cảm nhận sâu sắc rằng: Cuộc sống và việc học là của chính mình, kết quả tốt hay xấu bản thân đều phải tự gánh chịu.
Cảm giác làm chủ duy nhất ấy sẽ giúp trẻ thoát khỏi tâm lý thụ động, chuyển từ "Bố mẹ bắt mình làm" thành "Chính mình muốn làm" , từ đó tự phát hình thành thói quen tự giác.
Câu chuyện thực tế:
Con của một người bạn tôi từng có tính trì hoãn rất nặng. Mỗi ngày bố mẹ đều phải giục giã mỏi mồm chuyện làm bài tập, mâu thuẫn gia đình xảy ra như cơm bữa.
Sau này, bạn tôi thay đổi phương pháp nuôi dạy: không còn kiểm soát toàn bộ, cũng không lải nhải về sự tự giác nữa, mà trao lại quyền chủ động cho con. Bạn chỉ giao ước với con các nhiệm vụ cơ bản trong ngày, còn việc làm bài môn nào trước, nghỉ giải lao bao lâu, thời gian rảnh còn lại dùng để đọc sách hay tập thể thao... đều để con tự quyết định.
Ban đầu, đứa trẻ thỉnh thoảng vẫn lề mề và mắc lỗi. Nhưng dần dần, cậu bé đã học được cách phân bổ thời gian hợp lý và tự chịu hậu quả cho sự trì hoãn của mình. Giờ đây không cần cha mẹ đôn đốc, cậu vẫn chủ động hoàn thành nhiệm vụ học tập, năng lực tự giác tăng lên trông thấy.
Tiếng nói sinh ra trách nhiệm, cảm giác làm chủ ươm mầm cho năng lực tự giác. Hàng ngàn lời giảng giải đạo lý cũng không bằng một lần để con tự mình trải nghiệm.
3. Cho phép nhượng quyền và thử sai đúng mực là cách tốt nhất để tạo dựng sự tự giác lâu dài
Nhiều cha mẹ không dám thả tay vì sợ con khả năng tự chủ kém, sẽ lười biếng vô độ rồi ảnh hưởng đến việc học. Họ luôn muốn dùng lời dặn dò và sự kiểm soát để "giữ chân" quá trình trưởng thành của con.
Thế nhưng, càng sợ mắc sai lầm, càng không dám buông tay thì đứa trẻ lại càng không có cơ hội thử sai và tự trưởng thành . Tự giác chưa bao giờ là thiên bẩm có sẵn sau một đêm, mà là thứ được nuôi dưỡng từ từ qua vô số lần tự lựa chọn và tự sửa sai.
Cho phép con tự làm chủ, chấp nhận những sơ suất hay sự trì hoãn thỉnh thoảng của con, để con tự trải nghiệm hậu quả và đúc kết lại vấn đề — có như vậy mới rèn luyện được sự tự giác lâu dài và ổn định.
Câu chuyện thực tế:
Một blogger mảng nuôi dạy con từng chia sẻ kinh nghiệm của mình: Trước đây, chị kiểm soát con đủ điều, ngày nào cũng giảng giải về tính tự giác nhưng con vẫn lười biếng, lề mề.
Sau đó, chị quyết định thả tay hoàn toàn, để con tự sắp xếp thời gian cuối tuần, không can thiệp cưỡng chế, cũng không cố tình giục giã.
Đứa trẻ từng vì mải chơi mà trễ bài tập, phải thức đêm làm bù trong sự hối hận và tự trách. Chính lần "thử sai" nhỏ này đã giúp con hiểu sâu sắc cái giá của sự trì hoãn. Từ đó về sau, chẳng cần mẹ nói nhiều, cậu bé tự động lên kế hoạch chơi và học, tự giác đến kinh ngạc — hiệu quả gấp trăm lần việc cha mẹ cằn nhằn.
So với một vẻ ngoài hoàn hảo, trải nghiệm trưởng thành mới là điều quan trọng hơn . Tự giác là kết quả của vô số lần tự chỉnh sửa bản thân, chứ không phải là sản phẩm của những lời cằn nhằn dạy dỗ.
Lời kết
Nuôi dạy con cái chân chính chưa bao giờ là quản lý khắt khe hay giáo điều lặp đi lặp lại. Một trăm lần dặn dò con phải tự giác cũng không bằng một lần buông tay trao quyền.
Bớt đi một chút kiểm soát và cằn nhằn, cho con thêm một chút không gian tự chủ, để con tự làm chủ, tự chỉnh sửa và tự chịu trách nhiệm. Khi đứa trẻ có được cảm giác kiểm soát cuộc sống của chính mình, tự khắc con sẽ có đủ niềm tin để tự giác, chủ động vươn về phía ánh mặt trời và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.
Nguồn: Tổng hợp