Một mình chăm con mệt đến mức nào?

Mộc Thanh,

"Làm mẹ dường như làm thế nào cũng khó vừa lòng đám đông".

Nhiều người vẫn thường nghĩ, mẹ ở nhà toàn thời gian không phải chạy đôn chạy đáo ngoài đường, chẳng đối mặt với áp lực KPI hay tăng ca ở công sở thì sẽ thảnh thơi lắm.

Thế nhưng, chỉ những ai thực sự bước vào "vòng xoáy" bỉm sữa mới hiểu: Chăm sóc một đứa trẻ chưa bao giờ là việc nhẹ nhàng.

Một ngày của người mẹ làm việc tự do hay ở nhà nội trợ không có giờ tan làm cố định, cũng chẳng có khái niệm "nghỉ giải lao" đúng nghĩa. Họ hầu như xoay mòng mòng quanh con từ sáng đến đêm, vừa tay năm tay mười xử lý việc nhà, vừa căng mình đáp ứng hàng trăm đòi hỏi không tên của con nhỏ. Những nhịp sống thường nhật tưởng chừng bình dị ấy thực chất lại giấu kín biết bao kiệt sức chẳng mấy ai hay.

Những góc khuất thực tế: Đâu là lý do khiến việc một mình chăm con mệt đến thế?

1. Ăn một bữa cơm nóng cũng trở thành điều xa xỉ

Sau khi có con, mong ước lớn nhất của nhiều người mẹ đôi khi đơn giản chỉ là được ngồi ăn một bữa cơm yên ổn.

Kịch bản quen thuộc mỗi ngày là mẹ phải cặm cụi nấu đồ ăn dặm, đút cho con ăn xong xuôi rồi mới vội vàng ăn tạm vài miếng. Thế nhưng vừa mới ngồi xuống ghế, nếu con không làm đổ thức ăn lênh láng thì lại khóc đòi bế, đòi uống nước hay đi vệ sinh. Bữa ăn đứt đoạn liên tục, đến khi thực sự được nuốt trọn chén cơm thì thức ăn đã nguội ngắt từ lâu.

Mẹ bỉm nào cũng từng thở dài đùa vui: "Từ ngày nuôi con, kỹ năng giỏi nhất của mình là ăn cơm nguội."

2. Giấc ngủ tròn giấc là khái niệm quá đỗi xa xỉ

Trẻ nhỏ hiếm khi sinh hoạt theo giờ giấc của người lớn. Nửa đêm thức dậy đòi bú, quấy khóc, giật mình, ướt tã hay sốt mọc răng… người mẹ luôn là người đầu tiên bật dậy.

Đặc biệt với những gia đình đông con, đứa lớn vừa ngủ thì đứa nhỏ lại thức. Mẹ cứ thế quanh quẩn trong cơn thèm ngủ kinh niên. Nhiều người chỉ thực sự tìm lại được giấc ngủ thẳng giấc mỗi đêm khi con đã bắt đầu đi mẫu giáo. Việc thiếu ngủ kéo dài không chỉ bào mòn sức khỏe thể chất mà còn khiến tâm lý người mẹ rất dễ rơi vào trạng thái kiệt quệ, sụp đổ.

3. Việc nhà làm mãi chẳng thấy đáy

Nhiều người hay thắc mắc: "Ở nhà cả ngày thì sao nhà cửa không ngăn nắp?"

Nhưng thực tế hoàn toàn trái ngược. Vừa lau sạch sàn, con đã đổ đống đồ chơi ra khắp nơi; vừa giặt xong chậu quần áo chuẩn bị phơi, con lại khóc mếu ôm chặt lấy chân mẹ; vừa nấu xong bữa tối lại phải tất bật dỗ con đi ngủ.

Việc nhà là một chuỗi lặp lại vô tận, còn con thì luôn có những phát sinh mới. Rất nhiều bà mẹ quay mòng mòng từ sáng đến tối mòn mỏi, để rồi nhận ra mình thậm chí còn chẳng có nổi 5 phút ngồi xuống uống trọn vẹn một ly nước.

4. Buộc phải luyện thành "tay lái cừ khôi", một tay bế con tay kia cân cả thế giới

Trở thành mẹ đồng nghĩa với việc cơ thể tự bộc phát những "siêu năng lực" bất đắc dĩ. Một tay bế đứa trẻ nặng cả chục cân, tay còn lại vẫn có thể cắm cơm, dọn dẹp, nhận hàng ship, mở cửa hay nghe điện thoại…

Thế nhưng, cái giá phải trả cho việc bế bồng liên tục là những cơn đau mỏi cổ vai xáy, thoát vị đĩa đệm, viêm cơ cổ tay… vốn đã trở thành "bệnh nghề nghiệp" của các mẹ bỉm. Không phải họ sinh ra đã mạnh mẽ hay có sức mạnh phi thường, mà chính hoàn cảnh gia đình đã ép họ phải gồng mình học cách kiên cường.

5. Mỗi lần đưa con ra ngoài chẳng khác nào một đợt "chuyển nhà"

Phái nam thường nghĩ đơn giản: "Chỉ là đưa con ra ngoài dạo mát thôi, có gì đâu mà căng thẳng?"

Nhưng các bà mẹ thừa hiểu, mỗi lần đưa trẻ nhỏ ra khỏi nhà là một trận chiến thực sự. Sữa hộp, bình nước, tã giấy, khăn ướt, vài bộ quần áo dự phòng, đồ ăn vặt, đồ chơi… thiếu một món là phát sinh sự cố ngay.

Chưa kể suốt chặng đường, mắt mẹ phải hoạt động hết công suất để giữ con không chạy lung tung, không ngã, không bốc đồ bẩn vào miệng. Con mệt thì đòi bế, đói thì đòi ăn, nũng nịu thì phải dỗ. Người ngoài nhìn vào chỉ thấy hình ảnh người mẹ thong dong bế con dạo phố, nhưng chỉ có mẹ mới biết đằng sau đó là đôi chân rụng rời và vùng lưng đau nhức.

6. Sợ nhất là những ngày con ốm đau

Đối với người làm mẹ, không có cảm giác nào bất an và kiệt sức bằng việc nhìn con bị bệnh.

Một mình đưa con đi khám, từ xếp hàng lấy số, chờ bác sĩ, đóng viện phí, làm xét nghiệm cho đến lấy thuốc… bước nào mẹ cũng phải tự mình xoay xở. Trẻ mệt mỏi nên rất dễ quấy khóc và mất kiểm soát, mẹ vừa phải ôm xoa dỗ dành, vừa phải căng óc ghi nhớ từng lời dặn của bác sĩ. Sau một ngày dài như thế, thứ mệt mỏi nhất không còn là thể xác, mà là một trái tim luôn treo lơ lửng vì lo sợ cho con.

Sự vất vả của người mẹ không chỉ dừng lại ở việc chăm con

Có một thực tế khá phũ phàng: "Làm mẹ dường như làm thế nào cũng khó vừa lòng đám đông."

Bỏ con đi làm kiếm tiền thì bị trách là bỏ mặc con cái, không quan tâm gia đình; ở nhà toàn thời gian chăm con thì lại bị coi là "ăn bám", không có sự nghiệp riêng. Xã hội dường như luôn đòi hỏi người phụ nữ hiện đại vừa phải tự chủ tài chính, vừa phải nuôi dạy con ngoan, lại phải giữ cho bếp lửa gia đình luôn ấm áp. Thế nhưng dù có giỏi giang đến đâu, ai cũng chỉ có 24 giờ mỗi ngày.

Hình ảnh người mẹ đầu xù tóc rối, gạt bỏ hết sở thích cá nhân, quên cả việc chăm sóc bản thân vì con cái là thực tế đang diễn ra trong rất nhiều mái nhà. Họ không phải không biết mệt, chỉ là đã quen giấu đi sự kiệt sức của mình đằng sau trách nhiệm làm mẹ.

Lời kết: Đừng để người mẹ phải đơn độc trên hành trình nuôi con

Nuôi dạy một đứa trẻ chưa bao giờ và không bao giờ là trách nhiệm của riêng người mẹ. Mẹ sẵn sàng hy sinh, chấp nhận vất vả vì tình yêu thương bao la dành cho con; nhưng tình yêu ấy không nên trở thành lý do để một mình cô ấy phải gánh chịu mọi áp lực.

Bên cạnh trách nhiệm trụ cột kinh tế, người bố rất cần chủ động xắn tay áo tham gia vào việc chăm con và gánh vác việc nhà. Tắm cho con, dỗ con ngủ, thay tã, chơi cùng con hay đưa đón con đi học… dù chỉ là những việc nhỏ nhặt cũng đủ làm gánh nặng trên vai người mẹ nhẹ đi rất nhiều.

Một gia đình thực sự hạnh phúc không nằm ở việc người mẹ "siêu nhân" đến đâu, mà ở việc người bố có sẵn lòng đồng hành hay không. Khi việc nuôi dạy con trở thành sứ mệnh chung của cả hai vợ chồng, người mẹ sẽ tìm lại được sự cân bằng, và đứa trẻ cũng sẽ được trưởng thành trong một môi trường đong đầy yêu thương và sự thấu hiểu.

Chia sẻ