Khoảnh khắc bố và con chơi đùa khiến trái tim các mẹ tan chảy
Khi ngắm bố và con rạng rỡ bên nhau trong những bức ảnh này, trái tim người mẹ chắc hẳn đã rung lên những cung bậc yêu thương ngọt ngào.
Những bức ảnh này do chính tay mẹ chụp, rất nhanh, vì nó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc thôi. Có thể ảnh sẽ không đẹp theo một nghĩa trọn vẹn về bố cục, ánh sáng, độ phân giải, hay kĩ thuật xử lý. Có những bức ảnh chỉ được chụp ngẫu nhiên bằng điện thoại, thậm chí người trong ảnh còn chưa kịp chỉnh đốn lại trang phục. Nhưng chúng đều là những bức ảnh giá trị nhất với chủ nhân của chúng. Và khi ngắm hình ảnh bố và con chơi đùa rạng rỡ trong những bức ảnh này, khả năng khiến trái tim người mẹ rung lên những cung bậc yêu thương là điều hoàn toàn có thật.
Mẹ Đặng Hải Hà (Công ty Shinhan):
Đây là cảnh thường gặp ở căn phòng rộn ràng của chúng tôi trước giờ đi ngủ. Hai bạn nhỏ sẽ quấn quýt bên bố để được nghe những câu chuyện kể bằng tiếng Hàn, Anh, Việt. Bố hai bạn là người Hàn Quốc nên đảm nhiệm việc đọc sách tiếng Hàn và tranh thủ bổ sung từ vựng cho hai con. Đọc sách tiếng Anh và tiếng Việt sẽ là nhiệm vụ của mẹ. Những khoảnh khắc hạnh phúc này đi theo chúng tôi từng đêm từng đêm, vậy mà cứ mỗi lần ngắm lại ảnh là tim tôi lại mềm nhũn.
Mẹ Cao Dương (Hà Nội):
Chồng tôi là một người mê xe cộ. Chúng tôi có con khi anh ấy sắp bước qua tuổi 40. Bức ảnh này được tôi chụp khi con trai tôi tròn 11 tháng. Đó là một buổi tối mùa đông bình thường. Chồng tôi mang đồ nghề ra sửa xe đạp cho tôi. Bao Tử loanh quanh bên bố, vừa gõ gõ đập đập, vừa nghe bố huyên thuyên về "tương lai của con". Anh ấy nói: "Con trai tôi sau này không cần làm giáo sư, tiến sĩ. Nó có thể trở thành một anh thợ sửa xe cũng được. Miễn là nó hạnh phúc".
Mẹ Việt Thi (quận 5, TPHCM):
Từ nhỏ, em Tom đã đặc biệt thích xe cứu hỏa nên khi vào khu vui chơi, em đã chú ý ngay đến trò lính cứu hỏa anh hùng và đòi chơi chung với chị Cherry. Nhưng vì chưa đủ tuổi nên em không được tham gia trò chơi này. Em khóc như mưa, mẹ năn nỉ mấy cũng không được, bèn quay qua cầu cứu ba. Ba nhanh chóng bế em chạy theo xe, tới chỗ xe dừng lại thì tranh thủ bế em vào cabin ngồi. Em đang khóc chợt nín bặt và cười tươi rói thế này. Nếu không có ba Tom lúc ấy, mình cũng chẳng biết phải xử lý như thế nào nữa.
Mẹ Yến Nga (quận 10, TPHCM):
Anh ấy đâu phải là tài xế riêng của mình, ngoài những lúc phải chợ vợ đi đây đi kia, thì anh ấy còn giữ vững tay lái cho cô gái trẻ trung hơn mình nhiều nữa.
Mẹ Thanh Phương (Bến Tre):
Hạnh phúc nhất là được ngồi một chỗ và ngắm hai cha con vui chơi cùng nhau. Trong ảnh, ba đang chỉ cho con cách lắng nghe dây diều bay. Nhìn hai cha con phấn khích với trò chơi của mình, bao nhiêu mệt mỏi lo toan trong lòng mẹ đều tan biến.
Mẹ Hạ Uyên (Bình Thạnh, TPHCM):
Mỗi lần nhìn bức ảnh này là mình lại buồn cười. Cu cậu giống ba từ gương mặt, tính cách đến sở thích. Cả thói quen “phây búc” như thế này nữa. Có một chút gì đó thật ấm áp khi mình thấy cu cậu nghiêng mình dựa vào ba, như cần sự một che chở, nương tựa.
Mẹ Nhi Nhi (Đức):
Hai cha con đang vui vẻ tập bơi trong chiếc hồ bé tí. Nghe tiếng con cười khanh khách đầy phấn khích, mình quay lại, và bắt gặp ngay khoảnh khắc đáng yêu này.
Mẹ Thanh Dung (Oxford, Mississippi):
David chỉ là bố dượng của Nghé, nhưng hai bố con yêu thương nhau như cha con ruột. Lần đầu tiên họ làm quen nhau là ở hồ bơi. David đã khiến Nghé cảm thấy được an toàn và dành hết mọi tình cảm cho anh ấy. Bây giờ, tình cảm này ngày càng khăng khít. Nghé yêu bố đến mức chỉ muốn “cưới bố, cưới mẹ” thôi. Đó là một cách bạn ấy thể hiện sự yêu thương của mình, vì bạn ấy chỉ biết “cưới” nghĩa là “rất yêu”, chứ chưa hiểu “cưới” thực sự có ý nghĩa là gì.
Mẹ Đặng Hải Hà (Công ty Shinhan):
Đây là cảnh thường gặp ở căn phòng rộn ràng của chúng tôi trước giờ đi ngủ. Hai bạn nhỏ sẽ quấn quýt bên bố để được nghe những câu chuyện kể bằng tiếng Hàn, Anh, Việt. Bố hai bạn là người Hàn Quốc nên đảm nhiệm việc đọc sách tiếng Hàn và tranh thủ bổ sung từ vựng cho hai con. Đọc sách tiếng Anh và tiếng Việt sẽ là nhiệm vụ của mẹ. Những khoảnh khắc hạnh phúc này đi theo chúng tôi từng đêm từng đêm, vậy mà cứ mỗi lần ngắm lại ảnh là tim tôi lại mềm nhũn.
Mẹ Cao Dương (Hà Nội):
Mẹ Việt Thi (quận 5, TPHCM):
Mẹ Yến Nga (quận 10, TPHCM):
Mẹ Thanh Phương (Bến Tre):
Mẹ Hạ Uyên (Bình Thạnh, TPHCM):
Mẹ Nhi Nhi (Đức):
Mẹ Thanh Dung (Oxford, Mississippi):