Khoảng cách tuổi "lý tưởng" khi sinh con thứ hai là bao nhiêu? Chọn sai, cha mẹ sẽ phải đối mặt với 3 bài toán khó
Vậy khoảng cách tuổi “tốt nhất” khi sinh con thứ hai là bao nhiêu?
Khi con đầu ngày một lớn, nhìn xung quanh ngày càng nhiều gia đình sinh con thứ hai, không ít cha mẹ bắt đầu nhen nhóm ý định đón thêm em bé.
Ý nghĩ ấy một khi xuất hiện thì sẽ thấy: có hai đứa trẻ cũng rất hay, có anh có em làm bạn với nhau. Nhưng khi thực sự quyết định sinh con thứ hai, cha mẹ lại vướng vào một câu hỏi khiến nhiều người đau đầu:
Hai đứa trẻ nên cách nhau bao nhiêu tuổi là tốt nhất?
Nếu khi sinh con thứ hai, cha mẹ không cân nhắc kỹ khoảng cách tuổi mà chỉ quyết định theo cảm tính, đến khi em bé ra đời, khoảng cách quá gần hoặc quá xa mới nhận ra mình đã “chọn sai nước cờ”.
Khoảng cách tuổi giữa hai con không hợp lý sẽ khiến gia đình, trong vài năm tiếp theo, phải đối mặt với 3 vấn đề lớn , và thực tế thì vô cùng khắc nghiệt.
Chọn sai khoảng cách tuổi khi sinh con thứ hai, cha mẹ sẽ gặp 3 khó khăn lớn
Chu Chu sinh hai con trong vòng 3 năm: con đầu là con gái, con thứ là con trai. Khi em bé thứ hai mới chào đời, rất nhiều người ngưỡng mộ cô: còn trẻ mà đã có đủ nếp đủ tẻ.
Thế nhưng sau khi sinh con thứ hai, hạnh phúc của Chu Chu không tăng lên, thậm chí cô suýt rơi vào trầm cảm sau sinh.
Khi Chu Chu sinh bé thứ hai, con lớn mới hơn 2 tuổi. Trong thời gian ở cữ, con lớn ngủ với bà, nhưng sau khi hết tháng, bé nhất quyết không chịu ngủ với bà nữa mà đòi ngủ với mẹ. Thương con, Chu Chu đành để con gái ngủ cùng mình.
Kết quả là nửa đêm vừa dỗ bé nhỏ ngủ xong, con lớn lại tỉnh giấc đòi đi vệ sinh.
Sáng vừa mở mắt, bé nhỏ cần bú, còn con lớn thì đòi mặc quần áo, đòi mẹ chơi cùng.
Chồng Chu Chu công việc bận rộn, tối ngủ rất say, về sau còn than con ồn làm mất ngủ rồi chuyển sang ngủ riêng trong phòng làm việc.
Phần lớn thời gian ban đêm, chỉ còn một mình Chu Chu trông hai con. Mệt mỏi nhất là lúc cô bế bé nhỏ cho bú, còn con lớn thì ôm chân mẹ khóc.
Chu Chu nói, khoảnh khắc ấy cô không còn cảm giác mình là một con người, mà như một “nguồn lực đang bị vắt kiệt” — bất lực và suy sụp đến cùng cực.
Vì vậy, nếu khoảng cách tuổi giữa hai con không phù hợp, cha mẹ thường sẽ đối mặt với 3 vấn đề chính sau:
Vấn đề 1: Cạn kiệt cả thể lực lẫn tinh thần
Nếu hai con cách nhau quá gần tuổi:
Người mẹ phải đối mặt với “cú đúp trẻ sơ sinh”: con lớn vẫn bám mẹ, con nhỏ thì bú sữa, thay tã, dỗ ngủ.
Mỗi ngày xoay vòng giữa hai đứa trẻ có nhu cầu cao, ăn không ngon, ngủ không đủ, mệt rã rời.
Nếu chẳng may cả hai cùng ốm, đó thực sự là thử thách cực hạn: mẹ thức trắng đêm chăm con, không có nổi một khoảng thở.
Nếu hai con cách nhau quá xa tuổi:
Thoạt nhìn con lớn đã tự lập, không còn bám mẹ, nhưng thực tế mẹ lại rơi vào tình trạng “nuôi dạy chia đôi”: một bên chăm em nhỏ, một bên kèm con lớn học bài.
Con nhỏ cần chăm sóc kiểu trẻ sơ sinh, con lớn bước vào tuổi dậy thì với áp lực học hành.
Dưới áp lực kép, đặc biệt là người mẹ, cả thể chất lẫn tinh thần đều dễ bị bào mòn và sụp đổ.
Vấn đề 2: Mâu thuẫn giữa các con liên tục phát sinh
Gia đình có từ hai con trở lên luôn phải đối diện với bài toán công bằng, không thiên vị.
Nếu tuổi quá gần:
Hai con tranh giành sự quan tâm là chuyện thường ngày. Con lớn quen được cưng chiều, khi em ra đời dễ phản ứng bằng khóc lóc, thậm chí bắt nạt em để thu hút sự chú ý của mẹ.
Mẹ vừa phải dỗ con lớn, vừa lo cho con nhỏ, gia đình dễ rơi vào cảnh rối ren, mâu thuẫn giữa hai con ngày càng sâu.
Nếu tuổi cách nhau quá xa (trên 6 tuổi):
Dễ xuất hiện “khoảng trống gắn kết”. Con lớn có thế giới riêng, sở thích riêng, bạn bè riêng. Con nhỏ lại muốn bám anh chị, trong khi anh chị thấy em quá trẻ con, không muốn chơi cùng.
Vấn đề 3: Bài toán phân bổ nguồn lực
Nuôi con tốn kém như “máy nghiền tiền”.
Nếu tuổi quá gần:
Gia đình phải gánh chi phí kép: sữa, ăn dặm, lớp năng khiếu, học phí mầm non… Một người lớn khó trông nổi hai bé, nhiều mẹ buộc phải nghỉ việc để chăm con.
Thời gian và sự quan tâm của cha mẹ cũng phải chia nhỏ để cả hai con đều cảm thấy được yêu thương.
Nếu tuổi quá xa:
Con lớn đối mặt áp lực chọn trường cấp 2, cấp 3; con nhỏ lại khiến cha mẹ kiệt sức vì kèm học, đóng học phí mầm non và các chi phí giáo dục khác.
Khoảng cách tuổi lớn khiến nhu cầu cảm xúc của hai con khác nhau, cha mẹ khó đủ sức đáp ứng trọn vẹn cho cả hai giai đoạn phát triển.
Vậy khoảng cách tuổi “tốt nhất” khi sinh con thứ hai là bao nhiêu?
Khoảng cách 3–4 tuổi được xem là lựa chọn cân bằng của đa số gia đình, thường được gọi là “khoảng cách vàng” giữa hai con, và cũng là mốc được nhiều bác sĩ, nhiều bà mẹ khuyến nghị.
Ưu điểm của khoảng cách này là:
Con lớn đã có cảm giác an toàn, đi mẫu giáo, biết tự ăn, tự mặc, tự đi vệ sinh. Con lớn hiểu phần nào vai trò anh/chị, thậm chí còn bắt chước mẹ chăm em. Cơ thể người mẹ, dù sinh thường hay mổ, cũng đã hồi phục tốt.
Hai đứa trẻ cũng không chênh lệch quá nhiều về sở thích, dễ chơi cùng nhau. Khi mẹ bận, hai con có thể tự chơi, mẹ đỡ vất vả hơn.
Tuy nhiên, dù 3–4 tuổi được xem là lý tưởng, đó không phải con số tuyệt đối. Khoảng cách tuổi giữa hai con không chỉ là một con số lạnh lùng.
Nói cho cùng, nuôi dạy hai đứa trẻ không có “khoảng cách hoàn hảo”, chỉ có lựa chọn giúp cha mẹ đỡ đi đường vòng hơn — điều này đòi hỏi sự điều chỉnh liên tục và tình yêu đầy tỉnh táo.
Với trẻ, tình yêu tốt nhất của cha mẹ là để tình yêu ấy được lớn lên một cách tự do và thong thả.