Đừng nhìn chằm chằm vào mỗi điểm số của con! 3 thói quen này của cha mẹ mới là thứ khiến con dậm chân mãi ở vạch xuất phát
Chúng ta đều lần đầu làm cha mẹ, không tránh khỏi vụng về, lo âu. Nhưng chính vì thế, sự tỉnh thức và thay đổi mới trở nên quý giá.
Bài viết của tác giả: Lam Ba Ba - Cựu giáo viên THPT, chuyên gia thiết kế chương trình giáo dục, có nhiều kinh nghiệm về quan hệ gia đình và hình thành thói quen đọc sách.
Tuần trước, trường tiểu học vừa tổ chức thi xong. Trong khu dân cư vẫn còn vang tiếng trẻ con chạy nhảy, nô đùa, bầu không khí tràn ngập sự vui vẻ được “xả hơi” sau kỳ kiểm tra.
Thế nhưng sang tuần này, khung cảnh bỗng thay đổi hoàn toàn, từ nhiều căn hộ vang lên tiếng trẻ khóc, xen lẫn là tiếng quát mắng đầy thất vọng của cha mẹ:
“2 điểm đó con làm mất kiểu gì vậy?”
“Câu dễ thế này mà cũng sai, có phải lại cẩu thả không?!”
Chỉ một tờ bài kiểm tra, mối quan hệ cha mẹ – con cái lập tức quay về trạng thái “thời chiến”.
Chúng ta vẫn thường nói rằng mong con khỏe mạnh, hạnh phúc. Nhưng khi đối diện với điểm số, rất nhiều phụ huynh vẫn không kìm được sự lo lắng, căng thẳng.
Vấn đề là: khi tất cả ánh nhìn đều dồn vào thành tích học tập, liệu chúng ta có đang bỏ quên những điều còn quan trọng hơn?
Tại phòng chờ Khoa Tâm thần Trẻ em – Bệnh viện số 6 Đại học Bắc Kinh, số lượng trẻ em ngày càng đông. Sách Trắng Sức khỏe tâm thần Trung Quốc 2023 cho biết, tỷ lệ trầm cảm ở học sinh trung học đã vượt quá 40% .
Những con số này đang nhắc nhở chúng ta: đã đến lúc cần đổi góc nhìn, để thấy được những “tài sản vô hình” mà trẻ thực sự cần tích lũy trong quá trình trưởng thành.
Tài sản thật sự là nguồn lực tinh thần được tích lũy từ thơ ấu
Nhiều cha mẹ cho rằng tương lai của con được xây dựng từ điểm số của hết kỳ thi này đến kỳ thi khác. Nhưng trên thực tế, thứ quyết định hướng đi cuộc đời con lại chính là nền tảng tinh thần được hình thành dần dần trong gia đình khi con còn nhỏ.
Giống như xây nhà: điểm số là gạch tường, còn cấu trúc tinh thần mới là móng và cốt thép. Móng không vững, tường xây cao đến đâu cũng có ngày sụp đổ.
Chuyên gia trị liệu gia đình nổi tiếng Virginia Satir từng nói:
Tính cách, hệ giá trị, cách nhìn thế giới, thậm chí cách một người cảm nhận tình yêu và sự an toàn… phần lớn đều được “định hình” trong các tương tác của gia đình gốc.
Đây không phải là cảm tính, mà có cơ sở tâm lý học vững chắc. Trong quá trình lớn lên, trẻ không ngừng hấp thụ cảm xúc, cách giao tiếp và niềm tin sống từ cha mẹ. Tất cả những điều đó sẽ trở thành “hệ điều hành nội tâm”, tự động vận hành khi trẻ trưởng thành, đối diện với tình cảm, sự nghiệp và thất bại.
3 mô thức nuôi dạy mang tính “bào mòn”
Đáng tiếc là trong quá trình nuôi dạy hằng ngày, nhiều gia đình vô tình gieo vào con những mô thức tiêu hao nội lực, khiến con đường tương lai của trẻ ngày càng hẹp lại.
1. Sự hy sinh kiểu “tự cảm động”
Ví dụ, trong bữa ăn gia đình, mẹ lặng lẽ bóc hết cả đĩa tôm cho vào bát con, vừa gắp vừa nói: “Ăn nhiều vào cho bổ não”.
Bố tiếp lời: “Mẹ con tốt với con thế, sau này phải hiếu thảo”.
Bề ngoài rất ấm áp, nhưng trong lòng đứa trẻ có thể trở nên nặng nề. Đĩa tôm ấy không chỉ là thức ăn, mà còn mang theo thông điệp ngầm: “Con phải đền đáp.”
Lâu dần, có trẻ sẽ trở thành người luôn làm vừa lòng người khác, không dám nói ra nhu cầu thật; có trẻ lại dùng sự lạnh nhạt hoặc nổi loạn để chống lại kiểu “ràng buộc tình cảm” này.
Nghiên cứu tâm lý cho thấy, khi sự cho đi bị gắn chặt với kỳ vọng hồi đáp, cảm giác an toàn của trẻ sẽ suy giảm, bởi trẻ tin rằng: “Tình yêu là có điều kiện”.
Hãy dừng lại sự “tự cảm động” — yêu thương không nên đi kèm áp lực.
2. Giáo dục kiểu “than nghèo”
Nhiều cha mẹ cho rằng thường xuyên nói “nhà mình không có tiền”, “cái này đắt quá” sẽ giúp con biết tiết kiệm và trân trọng.
Nhưng nghiên cứu trong kinh tế học hành vi và tâm lý học tích cực chỉ ra rằng, việc liên tục ám thị sự thiếu thốn vật chất dễ khiến trẻ hình thành niềm tin: “Mình không xứng đáng có những điều tốt đẹp.”
Tôi có một người bạn, khi trưởng thành dù kinh tế dư dả nhưng mỗi lần mua quần áo cho bản thân đều do dự rất lâu. Cô kể rằng hồi nhỏ, mỗi lần xin mua đồ chơi, mẹ đều cầm bảng giá tính toán rồi thở dài: “Đắt quá, không cần thiết”.
Gia đình cô thực ra không hề nghèo, nhưng cảm giác “mình không đáng được hưởng” đã theo cô suốt nhiều năm. Thứ thiếu không phải là tiền, mà là cảm giác giá trị bản thân.
Hãy cất đi “tư duy than nghèo”, đừng để con mang trên mình chiếc gông “không xứng đáng”.
3. Giao tiếp kiểu “than phiền”
Ví dụ, cả nhà đi du lịch, vừa lên xe con muốn chơi điện thoại một lát, mẹ đã cau mày:
“Ra ngoài ngắm cảnh hay dán mắt vào màn hình?”
Con ăn thêm đồ ăn vặt lại bị nói:
“Mới ăn xong đã ăn nữa, sao mà ham thế?”
Suốt chuyến đi, dường như con làm gì cũng sai.
Bề ngoài là uốn nắn hành vi, nhưng thực chất có thể là cha mẹ đang mang theo sự kỳ vọng quá cao cho chuyến đi, hoặc có sẵn những cảm xúc tiêu cực trong cuộc sống và vô thức trút lên con.
Trong môi trường như vậy, trẻ không học được cách giải quyết vấn đề, mà học cách than phiền và phủ định trước tiên.
Nghiên cứu về chất lượng các mối quan hệ cho thấy, thói quen than phiền làm giảm đáng kể cảm giác hạnh phúc và khả năng hợp tác, bởi cảm xúc tiêu cực rất dễ lây lan và khiến người khác dần xa cách.
Hãy giảm bớt than phiền, và học cách chuyển vấn đề thành giải pháp.
Ba mô thức này thoạt nhìn chỉ là những thói quen nhỏ trong đời sống hằng ngày, nhưng chúng giống như không khí, âm thầm định hình thế giới nội tâm của trẻ từng chút một.
Chúng không khiến điểm số giảm ngay lập tức, nhưng lại bào mòn dần sự tự tin, cảm giác xứng đáng và năng lực giải quyết vấn đề của trẻ.
Khi trẻ bước vào tuổi dậy thì hoặc trưởng thành, phải tự mình đưa ra những lựa chọn lớn — chọn ngành, tìm việc, yêu đương, đối diện thất bại — thì những “nguồn lực tinh thần” được gieo từ sớm ấy sẽ bộc lộ sức mạnh.
Trẻ có giá trị bản thân ổn định sẽ dám theo đuổi điều mình yêu thích; biết giao tiếp ôn hòa sẽ giữ được kết nối trong xung đột và trẻ có nội tâm đủ đầy sẽ có khả năng chống chọi với sóng gió cuộc đời.
Vậy cha mẹ có thể làm gì?
Thay đổi không cần phải hoàn hảo ngay lập tức, chỉ cần bắt đầu từ sự nhận thức.
Khi bạn định bóc tôm cho con, hãy tự hỏi: mình làm vì yêu thương, hay vì đang mong đợi sự đáp trả?
Khi con muốn mua một món đồ, thay vì nói “đắt quá”, hãy cùng con bàn về ý nghĩa và ngân sách.
Khi cuộc sống không như ý, cố gắng đừng biến con thành nơi xả cảm xúc; có thể nói thẳng:
“Hôm nay mẹ hơi mệt, mình nói chuyện sau nhé.”
Những điều chỉnh nhỏ ấy sẽ giúp con cảm nhận được rằng: yêu thương là vô điều kiện, nhu cầu được lắng nghe, và khó khăn có thể cùng nhau đối mặt.
Giáo dục khoa học luôn nhấn mạnh: mục tiêu của việc nuôi dạy không phải tạo ra một “cỗ máy thi cử”, mà là một cá nhân độc lập, nội tâm vững vàng.
Sức mạnh ấy đến từ nhận thức bản thân ổn định, khả năng biểu đạt cảm xúc lành mạnh và cách giao tiếp tích cực. Nó không phải bẩm sinh, mà được nuôi dưỡng từ vô số khoảnh khắc thường ngày qua thái độ và lời nói của cha mẹ.
Nói cách khác, cách chúng ta đối xử với con hôm nay chính là đang âm thầm viết nên “chương trình mặc định” cho cuộc đời tương lai của con.
Chúng ta đều lần đầu làm cha mẹ, không tránh khỏi vụng về, lo âu. Nhưng chính vì thế, sự tỉnh thức và thay đổi mới trở nên quý giá.
Hy vọng rồi sẽ đến ngày, trong khu dân cư không còn tiếng trẻ khóc và tiếng cha mẹ gào lên vì điểm số…
Nguồn: Sohu