Con hễ gặp chuyện là "sụp đổ"? Không phải vì yếu đuối mà vì bạn chưa dạy con năng lực giải quyết vấn đề

Mộc Thanh,

Trước cùng một thất bại, vì sao phản ứng của trẻ lại khác nhau đến vậy?

Tác giả | Mẹ Ting: Bảo mẫu được chứng nhận quốc gia, giảng viên giáo dục gia đình, chia sẻ kinh nghiệm nuôi dạy con qua những câu chuyện nhỏ.

Chiều thứ Bảy ở khu vui chơi trẻ em, những cảnh tượng quen thuộc liên tục lặp lại: một cậu bé vừa xây xong lâu đài bằng khối gỗ thì bị đổ. Cậu sững lại một giây, rồi bật khóc nức nở, vừa khóc vừa đá tung những khối còn lại: “Con không chơi nữa đâu!”. Cách đó không xa, lâu đài cát của một bé gái vô tình bị va sập. Em nhìn đống đổ nát vài giây, rồi quay người cầm xẻng lên: “Lần này con sẽ xây cái chắc hơn”.

Trước cùng một thất bại, vì sao phản ứng của trẻ lại khác nhau đến vậy? Không phải đứa trẻ đầu tiên bẩm sinh yếu đuối, mà là em thiếu một “tấm bản đồ” — bản đồ dẫn lối giúp em thoát khỏi khó khăn, một “bản đồ giải quyết vấn đề”.

Con hễ gặp chuyện là

Khi “khối gỗ sụp đổ”, trẻ đang sợ điều gì?

Lạc Lạc năm nay 8 tuổi, lanh lợi đáng yêu nhưng hễ gặp chuyện nhỏ là dễ “vỡ trận”. Có lần em mất cả buổi chiều để lắp Lego, bị em họ vô tình làm rơi vài mảnh. Lạc Lạc lập tức bùng nổ: la hét, đập phá các mảnh còn lại, khóc gào “Hỏng hết rồi!”.

Sau đó mẹ em khó hiểu: “Chỉ mấy mảnh Lego thôi mà, lắp lại là xong, sao phải thế?”. Lạc Lạc vừa nức nở vừa nói: “Con không biết sửa thế nào… nó không còn giống bản vẽ nữa…”.

“Không biết phải làm sao” — đó mới là mật mã cốt lõi của sự sụp đổ.

Khi đối mặt với thất bại, cơn bùng phát cảm xúc của trẻ thường không nhắm vào bản thân sự việc, mà bắt nguồn từ cảm giác bất lực sâu sắc:

Đồ chơi hỏng → “Con không biết sửa” 

Bài toán khó → “Con không giải ra” 

Cãi nhau với bạn → “Con không biết làm sao để làm hòa” 

Thi thua → “Con không biết làm sao mới thắng”

Cảm giác bất lực này nhanh chóng chuyển thành tức giận hoặc nước mắt — vì đó là phản ứng bản năng nhất của một sinh mệnh non nớt trước cảm giác mất kiểm soát. Trẻ không hề làm quá, mà thật sự đang bị mắc kẹt.

Giống như người lớn chúng ta khi đột ngột đối diện một vấn đề phức tạp hoàn toàn xa lạ, phản ứng đầu tiên cũng có thể là lo âu hay né tránh. Khác biệt nằm ở chỗ, người lớn đã tích lũy nhiều trải nghiệm “thử lại lần nữa” và niềm tin hơn, còn trẻ thì chưa.

Con hễ gặp chuyện là

Ba sai lầm giáo dục cha mẹ thường mắc phải

Khi bồi dưỡng năng lực giải quyết vấn đề cho con, nhiều cha mẹ vô thức rơi vào các “bẫy” sau:

Sai lầm 1: Can thiệp quá sớm, tước đi “quyền được vật lộn” của con

“Để mẹ làm cho!” — thấy con buộc dây giày lóng ngóng, ta làm thay; thấy con kẹt bài, ta gợi ý ngay. Hiệu quả thì có, nhưng con mất đi cơ hội phát triển sự bền bỉ và sáng tạo trong những nỗ lực vừa sức.

“Vật lộn” chính là lúc não bộ đang tạo kết nối thần kinh mới; “làm thay” đã cắt đứt quá trình tăng trưởng then chốt ấy.

Sai lầm 2: Chỉ nhìn kết quả, bỏ qua giá trị của quá trình

“Lắp xong chưa?” “Được bao nhiêu điểm?” — ta quan tâm kết quả, nhưng hiếm khi hỏi: “Con đã thử thế nào?” “Con gặp vấn đề thú vị gì?”.

Khi trẻ tin rằng chỉ kết quả hoàn hảo mới đáng được công nhận, mọi thất bại đều trở thành sự phủ định giá trị bản thân.

Sai lầm 3: Phủ nhận cảm xúc, bịt lối biểu đạt

“Có gì mà khóc!” “Con trai phải mạnh mẽ!” — lời nói nhằm động viên nhưng lại khiến trẻ nghĩ: cảm xúc của con là sai.

Cảm xúc không biến mất, mà chuyển thành tự công kích âm thầm hoặc vấn đề hành vi.

Con trai của một người bạn trước đây hễ gặp thất bại là đập đồ. Sau này, chị đổi cách: khi con bực vì ghép hình khó, chị bình tĩnh nói: “Ghép hình khó thật, con giận là bình thường. Con muốn nghỉ một chút hay mình cùng xem kẹt ở đâu?”.

Điều kỳ diệu xảy ra — đứa trẻ dần học cách nói: “Mẹ ơi, cái này khó quá, con cần giúp”. Từ sụp đổ cảm xúc đến biết tìm kiếm hỗ trợ lý trí, chỉ cách nhau một cảm giác an toàn mang tên “được chấp nhận cảm xúc”.

Con hễ gặp chuyện là

 Một “kế hoạch giải quyết vấn đề” thực dụng

Trẻ không chỉ cần được an ủi, mà cần phương pháp có thể làm theo. Tôi tóm tắt một “5 bước giải quyết vấn đề”, nhiều gia đình áp dụng và thấy thay đổi rõ rệt:

Bước 1: Bấm nút tạm dừng — vòng tròn bình tĩnh

Khi con kích động, đừng vội giải quyết. Hãy thiết lập “nghi thức bình tĩnh”: một cái ôm, hít thở sâu, uống ngụm nước. Nói rõ: “Cảm xúc như cơn bão, chờ mưa nhỏ lại rồi mình sửa nhà tiếp”.

Trẻ học được kỹ năng đầu tiên: cảm xúc và vấn đề có thể xử lý tách rời.

Bước 2: Xác định vấn đề — kẹt ở đâu?

Gợi hỏi cụ thể: “Con không biết lắp bước này à?” “Con chưa hiểu nghĩa từ này?”. Biến “con không biết” mơ hồ thành điểm kẹt cụ thể.

Một bà mẹ dạy con tự hỏi: “Con hoàn toàn không biết hay chỉ có một phần chưa biết?”. Câu hỏi này giúp biến núi lớn thành nhiều gò nhỏ.

Bước 3: Động não — mọi cách đều đáng được lắng nghe

“Con nghĩ có thể làm gì?” Dù con nói “xé bài đi”, “không đi học nữa”, cũng đừng phán xét, cứ ghi nhận hết.

Thông điệp được truyền đi: có nhiều khả năng giải quyết, và ý tưởng của con có giá trị.

Bước 4: Chọn thử — từng bước nhỏ

“Mình thử cách nào trước?” Chọn cách đơn giản nhất. Quan trọng là để con trải nghiệm trọn vòng chọn – làm – quan sát kết quả.

Dù không thành công cũng là dữ liệu quý: “Ok, cách này chưa hiệu quả, thử cách tiếp theo nhé?”.

Bước 5: Nhìn lại — thành hay bại đều có thu hoạch

“Lúc nãy mình đã làm gì?” “Lần sau gặp chuyện tương tự, con sẽ bắt đầu thế nào?”. Giúp con thấy hành trình trưởng thành của mình và xây dựng niềm tin “con có thể học cách giải quyết vấn đề”.

Con hễ gặp chuyện là

“Lén” rèn luyện trong đời sống hằng ngày

Năng lực giải quyết vấn đề không học bằng nghe giảng, mà được luyện trong sinh hoạt thường nhật:

Họp gia đình: mỗi tuần một lần, bàn chuyện thật như “Cuối tuần làm gì?”, “Em hay động đồ của anh thì sao?”. Trẻ được phát biểu, bỏ phiếu.

→ Học rằng: vấn đề để giải quyết, không phải để than vãn. Trò chơi là sân tập tốt nhất: cờ bàn dạy suy nghĩ bước – hệ quả; trò xây dựng quen với sụp đổ; đóng vai xử lý xung đột xã hội không áp lực.

→ Chi phí thất bại thấp, lợi ích học tập cao. Biến rắc rối thành bài học: đồ hỏng đừng mua ngay, cùng con thử sửa; lạc đường đừng bật bản đồ liền, thử hỏi đường/nhìn biển chỉ dẫn.

→ Lớp học mini từ những phiền toái đời thường. Kể chuyện, cho mô hình tư duy: qua sách, phim, chuyện nhà, hỏi: “Nhân vật gặp khó gì?” “Họ dùng cách nào?” “Nếu là con, con làm sao?”.

→ Câu chuyện là phòng thí nghiệm tư duy an toàn.

Con hễ gặp chuyện là

Vai trò quan trọng nhất của cha mẹ: giàn giáo, không phải cần cẩu

Nhà tâm lý Vygotsky nêu khái niệm “vùng phát triển gần”: giữa việc trẻ tự làm được và việc làm được khi có hỗ trợ tồn tại một vùng.

Cha mẹ là giàn giáo — không làm thay (như cần cẩu), mà hỗ trợ vừa đủ để con tự trèo lên.

Giàn giáo hiệu quả có 4 đặc điểm:

Điều chỉnh được theo năng lực con 

Tạm thời, sẽ rút dần 

Đúng chỗ, hỗ trợ ở điểm kẹt then chốt

Trao quyền, mục tiêu là để con tự làm được

Khi con lại gặp “khối gỗ sụp đổ”, ta có thể:

Ngồi xuống cùng nhìn: “Ừ, sập rồi. Mình nghĩ cách nhé?”. Nếu con bối rối, đưa lựa chọn hạn chế: “Xây lại hay đổi thiết kế?” 

Trong lúc con làm, ghi nhận quá trình: “Móng lần này chắc hơn đó”. Khi xong, giúp con thấy sự lớn lên: “Con tự nghĩ ra cách gia cố góc tường kìa!".

Con hễ gặp chuyện là

Lời kết

Cuối tuần trước, tôi lại gặp Lạc Lạc ở khu vui chơi. Lần này, máy bay giấy của em mắc trên cây. Em ngẩng lên nhìn một lúc rồi thử: nhảy lên với — không tới; tìm cành cây — hơi ngắn; cuối cùng nhờ một chú cao người giúp. Máy bay lấy xuống được.

Em chạy về khoe mẹ, mắt lấp lánh: “Mẹ ơi, con dùng ba cách mới thành công!”.

Mẹ em nói với tôi, khoảnh khắc ấy chị suýt khóc — không phải vì máy bay, mà vì con đã có thứ quý giá hơn: niềm tin ‘con giải quyết được vấn đề’.

Mỗi đứa trẻ đều có hạt giống nội lực mạnh mẽ, nhưng cần mảnh đất phù hợp để nảy mầm. Mảnh đất ấy không phải là bảo bọc vô điều kiện, mà là không gian an toàn cho phép vật lộn, là chỉ dẫn thiết thực về phương pháp, và là ánh nhìn tin tưởng rằng con làm được.

Khi chúng ta không còn vội “cứu” con khỏi mọi thất bại, mà dạy con tự tìm lối ra, ta đã trao món quà quý nhất: đôi mắt biết nhìn đường và đôi chân biết tự bước qua khó khăn.

Nguồn: Sohu

Chia sẻ